Đắng lòng mỹ nhân nhà giàu bị bệnh mất ký ức

Google News

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay mà chị không thể nhấc nổi đôi chân, chị lo sợ cho tương lai, rồi mai đây chị biết sống ra sao. 

Số chị may mắn được sinh ra trong gia đình gia giáo, giàu có, được ăn học đàng hoàng, hơn thế chị được thừa hưởng nét đẹp của mẹ, dung mạo xinh đẹp, cáo ráo, nước da trắng hồng. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại đảm đang, chị được xếp vào hàng “tài sắc vẹn toàn” được bao chàng trai theo đuổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học chị theo học tiếp lên thạc sỹ, thuận theo ý cha mẹ chị ra nước ngoài du học 2 năm. Kế thừa truyền thống hiếu học của gia đình nên từ bé đến lớn chưa bao giờ chị để cha mẹ phải mất mặt vì mình, năm nào chị cũng đứng hạng nhất của lớp. Chẳng vì thế mà biết bao người ngưỡng mộ cha mẹ chị, nhiều người còn nói: “Con trai chắc gì đã bằng con gái, có con gái như gia đình ông bà Thuận thì còn gì bằng”.
Mặc dù không sinh được con trai, cha mẹ chị chỉ có duy nhất một cô con gái là chị nhưng chưa bao giờ cha chị phàn nàn hay có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cha chị vẫn thường xuyên nhắc nhở chị “Dù là con gái nhưng chỉ cần có ý chí, có bản lĩnh thì con nào cũng là con”.
2 năm sống ở nước ngoài chị được tiếp thu nền văn hóa phương Tây, được đi nhiều nơi học hỏi nhiều điều. Thế nhưng chưa bao giờ chị ngưng nhớ về quê hương, về cha mẹ. Mẹ chị dù rất nhớ chị nhưng vì tương lai của con nên chấp nhận để chị học xa nhà. Hai năm trôi qua nhanh chóng, ngày chị về nước gia đình, bạn bè đến đón từ sớm, mẹ chị đứng ngồi không yên chờ con gái. Vừa mới thoáng thấy bóng dáng con gái mẹ chị đã cuống cuồng chạy tới chạy lui gọi tên chị. Hai mẹ con ôm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi tiếng cười hòa lẫn nước mắt.
Mẹ chị vui mừng vì từ nay không phải xa con gái nữa, trông dáng vẻ thư thái, điềm đạm khỏe mạnh của con cha mẹ chị càng yên tâm hơn. Xa nhà 2 năm, một thân một mình bươn trải không có cha mẹ, gia đình bên cạnh chăm lo nhưng dường như sắc mặt chị xinh tươi hơn, dáng vẻ chững chạc và khỏe mạnh hơn. Cách ăn nói, hành động, cử chỉ của chị ngày càng phải phép chứ không còn tính ương bướng, bốc đồng như xưa.
Sau gần 1 tháng nghỉ ngơi, chị quyết định nộp hồ sơ xin việc, tấm bằng thạc sỹ nước ngoài chuyên ngành tài chính ngân hàng, cùng với những thành tích trước kia chị đạt được không khó để chị xin được một công việc tốt. Chị nộp hồ sơ vào ngân hàng nước ngoài và hồ sơ nhanh chóng được duyệt.
Dang long my nhan nha giau bi benh mat ky uc
Ảnh minh họa.. 
Cuộc sống của chị sẽ rất bình yên và hạnh phúc nếu như công ty không có đợt khám sức khỏe toàn diện cho nhân viên. Đi làm được gần một năm thì cơ quan có đợt kiểm tra sức khỏe toàn công ty. Không ai có thể ngờ rằng sau khi có kết quả kiểm tra tinh thần chị lại suy sụp đến thế. Kết quả cho thấy chị bị teo thùy não.
Cầm tờ kết quả chị như muốn ngất đi, chị không tin vào kết quả, làm sao một cô gái trẻ như chị có thể mắc chứng bệnh này? Chị vốn định giấu cha mẹ, một mình chịu đựng nỗi đau. Nhưng việc chị bị bệnh nhanh chóng được truyền đến tai mẹ chị, không biết mẹ chọ đã khóc hết bao nhiêu nước mắt khi nghe tin con gái mắc bệnh. Nhưng vì chị nên mẹ chị cố nuốt nước mắt để an ủi, vững vàng làm chỗ dựa cho con.
Kể từ ngày biết mình mắc bệnh, căn bệnh nan ý sẽ khiến chị mất dần trí nhớ, rồi đây chị sẽ chẳng thể nhớ nổi điều gì, nhớ nổi cha mẹ mình là ai. Nghĩ đến đây chị lại khóc ngất đi, chị xin thôi việc và nhốt mình trong căn phòng, không giao tiếp, không muốn gặp bất cứ ai. Một cô gái mạnh mẽ, sống lạc quan ngày nào giờ trở nên đáng thương. Sức khỏe của chị yếu đi từng ngày, có lẽ vì sợ hãi, vì không thể chấp nhận sự thật nên chị khiến sức khỏe của bản thân đi xuống trầm trọng.
Không ai có thể an ủi chị lúc này. Ngày nào chị cũng viết, chị viết tất cả những việc đã làm, chị nói chị sợ một ngày không xa chị sẽ quên tất cả, nên giờ viết lại để sau này nếu có quên thì có thể đọc lại. Nhìn con gái suy sụp tinh thần như vậy, cha mẹ chị như đứt từng khúc ruột. Đã chạy chữa, thuốc thang khắp nơi nhưng căn bệnh nan y này vốn chưa có thuốc điều trị, các bác sỹ đành bó tay.
Cuộc sống gia đình chị mất hẳn tiếng cười, mẹ chị ngày nào cũng khóc. Mặc dù giờ đây bệnh của chị chưa phát, chị vẫn còn nhớ được quá khứ, nhớ được cha mẹ… Nhưng căn bệnh quái ác ấy cứ đeo bám lấy chị. Chị biết sớm muộn gì sẽ đến một ngày đầu chị như một trang giấy trắng. Nhiều người nói do chị học nhiều quá, do chị giỏi giang quá, lại có người mê tín nói thêm, do chị là con của Thánh nên giờ Thánh bắt chị đi. Cũng có người nói, chị thông minh, xinh đẹp, sắc sảo nên mới gặp họa...
Thời gian trôi qua chị không còn sợ nữa, cũng không khóc nữa. Chị sống lạc quan hơn bao giờ hết, mặc dù có đôi lúc chị đã quên, quên đi một vài thứ, một vài người, hay một vài câu chuyện. Nhưng đến bước đường này chị chỉ còn biết trách “hồng nhan bạc mệnh”.
Mời quý độc giả xem video:
Theo ĐSPL

Bình luận(0)