Cần gì một người chồng để cậy dựa, cần gì miệng đời tung hô, khi bản thân ta đã có thể tự cho mình yên ả hạnh phúc rất riêng, phải không?
Tôi còn nhớ khoảng thời gian trước khi ly hôn, tôi thậm chí có thể thức mấy đêm dài, một ngày quên cả ăn uống. Nhưng tôi có thể khóc rất lâu, ngẩn người không biết bao lần. Lúc ấy, có lẽ mọi sức lực của tôi đều là để đau lòng vì một sự mất mát quá lớn mà bản thân phải đối mặt.
Người ta có thể nói ly hôn là sự giải thoát cho những con người không còn có thể yêu nhau. Nhưng ở giờ phút đó, tôi chẳng thể thấy mình nhẹ nhõm được khi hai con của tôi và nội ngoại hai bên đều nhận những mất mát từ hạnh phúc đổ vỡ của tôi và chồng. Tôi vẫn có chút ít sự cố chấp của một người vợ không muốn đánh mất gia đình của mình. Dù rằng tôi biết chồng mình đã có người khác, bản thân tôi cũng không thể cố gắng thêm nữa. Chỉ là, với phụ nữ, dù là nghĩ thế nào thì ly hôn vẫn là một nỗi nặng lòng chẳng thể vơi.
|
Với phụ nữ, dù là nghĩ thế nào thì ly hôn vẫn là một nỗi nặng lòng chẳng thể vơi - Ảnh minh họa: Internet. |
Đến khi đã ly hôn rồi, những tháng đầu một mình cố gắng đi làm lại, nuôi con, về nhà với cha mẹ, tôi đã từng nghĩ thật khó. Thậm chí, có lúc gặp khó khăn, tôi cứ tưởng chừng một mình sẽ không thể vượt qua. Nhưng thật sự, có chuyện gì mà không có thể vượt qua được đâu, dù là trầy trật vất vả thế nào. Có thể bỏ một người đàn ông từng là chồng mình rồi, thì có điều gì là khó khăn nữa đâu. Dù là có phải một mình giữa đêm đưa con vào viện, là điểm tựa cho con suốt một ca mổ khó khăn. Hay là vừa là mẹ, là cha, là người bạn để dạy con những điều con chưa biết…
|
Có chuyện gì mà không có thể vượt qua được đâu, dù là trầy trật vất vả thế nào - Ảnh minh họa: Internet. |
Tôi học cách tha thứ và bao dung cho mọi chuyện, bao gồm cả bản thân mình. Tôi thôi không nhìn vào những vết thương lòng của mình. Tôi đem những gì vui vẻ đến trước mặt, để bản thân thấy, để lòng mình tìm niềm vui. Tôi làm điều mình muốn, mua món mình thích, khiến mình xinh đẹp. Tôi cũng không quan tâm người ta nói gì, chỉ thấy niềm vui tự do hạnh phúc hơn tháng năm khổ tâm đã qua. Tôi không nhìn vào người khác, chỉ muốn soi rọi xem mình còn muốn gì, con còn thiếu điều gì, cha mẹ còn cần những gì. Sức mạnh lớn nhất của tôi là từ con và sự tự do của một người đàn bà ly hôn. Khi thế giới của bạn chỉ còn lại những gì bạn nhìn mỗi ngày không chán, yêu thương từng giờ vẫn không thấy đủ, lòng bạn tự khắc sẽ bình yên.
Đến tận mấy năm sau này, tôi mới nhận ra một điều, cuộc đời này phải trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng bình yên chẳng hề dễ dàng. Có khi nghĩ mình đau lòng không thể tả thì mới có lúc thấy mình xứng đáng với một sự bình yên chẳng ai có thể chạm vào. Có lúc tưởng chừng không thể đứng dậy nổi, mới có khi thấy mình đã mạnh mẽ bước đi thật xa. Có khi thấy mình thua thiệt, tổn thương vô cùng mới có lúc nhận ra bản thân xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất…
|
Cuộc đời này phải trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng bình yên chẳng hề dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet. |
Đàn bà một khi bước qua đổ vỡ đều thấy bản thân thật chẳng hề yếu đuối. Sự bình yên trong tâm hồn hóa ra là điểm mạnh lớn nhất của chúng ta. Khi số phận có vùi dập, kẻ dưng lạ có tổn thương thế nào, mình vẫn có thể tìm được một góc riêng trong đời mà an yên cười vui, đó đã là một thành công lớn nhất của đàn bà. Cần gì một người chồng để cậy dựa, cần gì miệng đời tung hô, khi bản thân ta đã có thể tự cho mình yên ả hạnh phúc rất riêng, phải không?