Tôi không nghĩ chị tôi lại có thể bình tĩnh đến như vậy khi biết tin chồng mình vụng trộm. Anh và chị kết hôn năm năm, có một đứa con trai bụ bẫm. Ở anh rể, tôi luôn thấy sự quan tâm, yêu thương vợ con nhưng không ngờ anh là kẻ phản bội. Tôi và chị rủ nhau đi xem phim, lúc đang mua vé thì bất ngờ thấy anh rể tay trong tay với một người đàn bà khác.
Anh âu yếm vuốt tóc người tình mà không hề biết trong đám đông xung quanh có vợ mình đang nhìn. Tôi kéo tay chị định lại cho hai con người không biết sĩ diện ấy một trận bẽ mặt nhưng chị đã kéo tôi: “Hay ho gì cái trò đánh ghen hả em? Mình thiếu gì cách để làm cho anh ta phải hối hận. Hơn thua là ở chồng chị chứ ả đàn bà đó thì mình không thèm đụng đến cho bẩn tay”.
|
Ảnh minh họa. |
Chị tôi rất đẹp lại tài giỏi. Ngay từ lúc chưa có chồng, chị đã có thể kiếm tiền mua được xe, nhà. Anh cũng nhờ số vốn chị dành dụm mà mở được một quán cà phê. Chị bảo, đàn ông không cần giàu chỉ cần có tâm với cha mẹ, vợ con. Chị cũng nghĩ mình là người đàn bà hạnh phúc nếu không tình cờ phát hiện ra bí mật của chồng.
Chỉ cần bỏ ra vài triệu là chị đã có được tất cả thông tin của ả nhân tình. Ả là một nhân viên trong quán cà phê của chồng. Chị cười nhếch mép, lại một ả đàn bà hám tiền. Cầm những tấm hình hai người dắt nhau vào khách sạn mà cảm giác máu nóng dồn lên tận não, chị vò nát chúng trong tay.
Chị đến quán cà phê của chồng, nhẩn nha thưởng thức loại thức uống mà mình thích. Chị nói chồng lại ngồi chung. Ả nhân tình đứng trong quầy pha chế cứ nhấp nhổm không yên. Có lẽ ả đang sợ bị đánh ghen hay đang tự hỏi chị có biết về mối quan hệ của ả với chồng chị không. Anh vẫn tỏ vẻ mình là một người đàn ông đàng hoàng tử tế.
Chị lướt điện thoại, đưa anh xem những tấm hình hiện ra rõ nét. Trong màn hình là những tấm ảnh đôi nam nữ tình cảm trong rạp phim, hay vội vã vào khách sạn… Anh tái mặt, môi run lắp bắp không nói nên lời.
Chị rút cây son, tô lại vành môi đỏ chót của mình rồi gọi ả ra ngồi cùng. Lúc này quán vắng khách, đám nhân viên còn lại cứ thậm thụt xem chuyện gì đang diễn ra. Ả sợ hãi, ngồi xuống. Chị hỏi: “Em ngủ với chồng chị, mỗi lần anh ấy trả cho em bao nhiêu tiền?”
Ả đàn bà mặt sợ hãi không còn giọt máu, run run không nói nên lời. Chị rút ra một xấp tiền đưa cho ả: “Đây là tiền chị trả thêm cho em. Làm đĩ cho chồng chị coi như lời quá em nhỉ?”
Ả cúi mặt không dám ngước lên nhìn chị. Chồng chị như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, muốn nói điều gì đó mà họng cứng đơ lại. Chị không nói gì, đứng lên đi về.
Những ngày hôm sau chồng chị đợi chờ cơn hờn ghen “long trời lở đất” từ chị nhưng chị không phản ứng gì cả. Anh thấp thỏm không yên. Ngay hôm đó, anh đã đuổi việc ả nhân tình. Anh ta cũng hiểu, tất cả những gì mình có, ngay quán cà phê này cũng do vợ gây dựng nên. Nếu mọi chuyện dẫn đến tình huống xấu nhất coi như anh không còn gì cả.
Chị không có gì thay đổi, buổi sáng vẫn trang điểm, đánh phấn, tô son lộng lẫy ra đường. Đám nhân viên ở quán cà phê nể chị ra mặt. Không cần ồn ào, không cần đánh ghen chị cũng khiến cho hai kẻ kia run sợ.
Chồng chị vì ham mê thể xác mà đến với ả kia. Hạng đàn bà rẻ tiền thì đánh ghen càng khiến chị bẩn tay. Rồi vợ chồng chị quay về cuộc sống như trước kia. Chồng chị một lần như thế mà cạch đến già, có cho tiền cũng không dám ăn vụng thêm lần nào nữa.
Đàn bà khôn ngoan nên hiểu rằng càng lồng lộn đánh ghen càng chứng tỏ mình yếu thế. Hãy bình tĩnh để cho người khác thấy bản lĩnh của mình. Đẹp và kiêu hãnh, nếu đàn ông bội bạc mình vẫn là mình, cần thì giữ, không cần thì buông.