Chỉ vì lý do “viết xấu”, bé Kiss - con trai chị Huỳnh Mai An Đông (TP.HCM) đã bị cô giáo đánh vào tay. Một buổi học gần đây, con trai chị lại bị cô giáo đánh vào đầu. Lý do cũng chỉ vì bé “viết xấu”.
Chị cho biết, chị cũng từng vụt roi vào mông con, từng phạt con úp mặt vào tường. Nhưng tuyệt nhiên chị không bao giờ tát vào mặt con bởi hành vi đó khiến trẻ vô cùng tổn thương.
|
Việc bị cô giáo đánh sẽ khiến trẻ bị tổn thương. Ảnh minh họa. |
Chia sẻ với Em Đẹp, chị An Đông cho biết chị đang cảm thấy hoang mang trầm trọng về việc đi học của con.
“Tôi vốn dĩ đã chẳng kỳ vọng quá nhiều vào việc giáo dục ở nhà trường. Khi đứa trẻ của tôi chuẩn bị vào lớp 1, tôi đã bắt đầu tìm hiểu rất nhiều trường học cũng như tìm hiểu về bộ sách giáo khoa lớp 1.
Vòng qua một số trường quốc tế thì thấy có 2 dạng: quốc tế xịn và quốc tế “hơi hơi”. Quốc tế xịn thì học phí một tháng khoảng 1000USD, chưa kể các khoản linh tinh khác. Quốc tế “hơi hơi” thì tầm 7-10 triệu một tháng. Nếu “gồng mình”, tôi vẫn có thể đóng tiền cho con học ở quốc tế “xịn”.
Nhưng nếu đi theo một ngôi trường như vậy thì xác định luôn là sẽ chẳng có thêm đứa em nào của Kiss ra đời. Bố mẹ xác định chỉ có việc cắm mặt cày nuôi con đi học, như vậy rất nhiều rủi ro. Còn quốc tế “hơi hơi” thì phải lăn tăn rất nhiều về chất lượng giáo dục ở đó.
Tham khảo rất nhiều ý kiến của các bậc tiền bối, tôi quyết định cho con học trường công, một ngôi trường rất bình thường ở gần nhà để tiện đưa đón.
Kiss vốn là đứa trẻ vui vẻ, hài hước và rất nhạy cảm. Con cũng hơi hơi “nhiều chuyện”, lanh lợi, nói nhiều. Cứ mỗi ngày tan học, con kể với tôi từng chi tiết nhỏ trong lớp. Ngày đầu tiên đi học về, con kể: "Mẹ, con thấy mấy bạn ăn mì gói sống trong lớp đó mẹ. Con thấy mấy bạn mua quà vặt trong trường đó. Mai mốt con cũng mua đồ ăn như mấy bạn nha!".
Con còn kể : "Mẹ, con thấy mấy bạn tới trường rồi mà còn cầm đồ ăn sáng theo ăn đó !". Đó là những thứ " bầy hầy" đầu tiên đứa trẻ của tôi học được khi đến trường. Thói quen không ăn quà vặt ngoài đường, thói quen ăn bữa sáng do mẹ chuẩn bị, thói quen dậy sớm và ăn bữa sáng tươm tất ở nhà… nhanh chóng sẽ bị ảnh hưởng bởi những đứa trẻ khác.
Tuần học đầu tiên, Kiss bị cô đánh 2 lần. Lý do: Viết chữ xấu! Trong khi đó, người ta luôn miệng nói về chủ trương không được dạy chữ sớm… Tôi đã dạy trước cho Kiss một ít khi nó chuẩn bị vào lớp một.
Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ, cô giáo đòi bọn trẻ phải thành thạo tất cả. Đó là lý do con tôi bị đánh. ĐÁNH, tôi cũng dễ hiểu và thông cảm. Tôi cũng chấp nhận cô lấy thước vụt một hai nhát vào tay con.
Nhưng hôm qua, khi thằng nhóc nhà tôi tan học, nó mang một vẻ mặt buồn hiu ra khỏi trường. Con bảo: “Hôm nay cô tát vào đầu con đó mẹ. Cô tát đau đến nỗi con khóc luôn. Vì con viết xấu đó mẹ!”. Nó vừa nói vừa lấy tay diễn tả cảnh cô tát vào thái dương nó. Tôi nghe xong tay chân rụng rời.
Một nỗi buồn sâu sắc ngập tràn trong tôi. Đó là thấu hiểu giây phút con mình bị tổn thương. Không phải cái đau thể chất, mà là hành vi xấu đó làm tổn thương tâm hồn, tổn thương những gì đẹp đẽ và đầy háo hức khi con tôi bước vào lớp một. Những ngày trước đó, ngày nào về nó cũng kể đi học lớp một vui lắm, rằng nó thích đi học lớp một. Nhưng hôm qua thì không!
Tôi cũng từng vụt roi vào mông con, từng phạt con úp mặt vào tường, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ tát vào mặt con. Hành vi đó khiến trẻ vô cùng tổn thương.
Gắng hết sức bình tĩnh, tôi về nhà gọi cho mẹ chồng để xin lời khuyên vì bà cũng là một giáo viên tiểu học. Mẹ chồng lắc đầu, than thở hỡi ôi, và bà khuyên tôi nên đi gặp cô giáo đó trực tiếp để nói chuyện.
Nhưng tôi không đủ kiên nhẫn để chờ đến thứ hai, tôi liền lấy điện thoại gọi cho cô.
Sau khi tôi nói hết bằng một thái độ rất cầu thị, cô đã xin lỗi tôi và bảo tôi thứ hai vào trường nói chuyện.
Tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang. Đứa trẻ bé bỏng mà tôi đã tốn công tốn sức dạy từng li từng tí đang gửi cho ai đây? Rồi đây, những tổn thương tinh thần, những nỗi khiếp đảm trường học sẽ cướp mất tuổi thơ vốn dĩ phải đẹp đẽ của nó.
Và tôi không biết đứa trẻ của mình sẽ thế nào khi đi học…”.