Lần đầu con trai đưa bạn gái về ra mắt, tôi không ưa lắm, cô ấy tên là Uyên, không xinh nhưng quần áo đẹp và phấn son nên nhìn khá hấp dẫn, thảo nào con trai tôi mê mệt đến vậy.
Mang tiếng là xuất thân từ quê nhưng Uyên rất vụng về trong việc nấu nướng, tôi cứ sai gì thì làm, còn không thì thôi. Mới tiếp xúc lần đầu tôi đã không thích nhưng không dám nói ra vì sợ con trai buồn. Bởi con trai tôi mải mê với sự nghiệp nên 35 tuổi rồi chưa có mối tình vắt vai. Bây giờ chỉ mong con lấy vợ sinh cháu sớm cho xong nhiệm vụ, chẳng dám phàn nàn kẻo người ta lại bỏ con trai mình.
Sau đó thỉnh thoảng con dâu tương lai cũng đến nhà tôi ăn cơm nhưng lần nào tôi cũng có cảm giác khó chịu bực tức bởi cô ấy chẳng làm vừa lòng tôi. Ăn xong cơm, tôi rửa bát và cô ấy quét nhà, đang làm thì con trai tôi gọi lên phòng có việc gì đó. Thế là Uyên ở lì trên đó, nhìn thấy nhà bẩn khó chịu tôi lại phải ra quét nốt phần còn lại.
Một ngày, cháu họ đến chơi nhà, hai bố con đi làm chỉ có mình tôi ở nhà. Cháu họ là bạn học thời đại học của Uyên, con trai tôi gặp Uyên cũng do một lần đưa em họ đi họp lớp, con bé nói: "Hôm trước khi đi chơi cháu ca ngợi anh họ vài câu, nào ngờ Uyên nói lương của anh Du có 20 triệu đồng quá thấp, không đủ tiền sinh hoạt, nói gì tới phấn son quần áo cho cô ta".