Tôi và Trường kết hôn vừa được 5 năm và có một cậu con trai tròn 4 tuổi. Người ta vẫn bảo "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" quả thực không sai. Hôn nhân khác xa với tình yêu. Nó không chỉ còn là những ngọt ngào, lãng mạn và hứa hẹn nữa, nó trở thành trách nhiệm của cả hai người và đôi khi còn là áp lực.
Thế nên, hôn nhân của chúng tôi chỉ hạnh phúc được một khoảng thời gian ngắn, sau đó là những tháng ngày vô cùng mệt mỏi. Dần dần, thay vì những lời nói ngọt ngào dành cho nhau, cuộc hôn nhân của tôi ngập trong những cuộc cãi vã nảy lửa. Từ những vấn đề nhỏ như chuyện chi tiêu sinh hoạt trong nhà, đối nội đối ngoại đến nuôi dạy con cái đều có những bất đồng quan điểm.
Bản thân tôi đã nhiều lần cố gắng để thay đổi cuộc sống hôn nhân của mình, nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả. Cả ngày hai vợ chồng chỉ có bữa cơm tối nhưng chẳng mấy khi ăn cùng nhau vì Trường khá bận rộn. Thế nhưng, thỉnh thoảng có được bữa cơm gia đình đúng nghĩa thì chúng tôi lại bắt đầu tranh luận, cãi vã.
|
Cuộc sống hôn nhân của tôi ngập trong mâu thuẫn và cãi lộn. (Ảnh minh họa) |
Dường như, tình yêu trong cuộc hôn nhân này đã hết mà có lẽ chỉ còn là tình nghĩa, trách nhiệm với con cái. Nhưng liệu cứ sống mãi như thế này có phải là tự làm khổ nhau hay không? Trong đầu tôi cũng le lói ý định chấm dứt cuộc hôn nhân này.
Hôm ấy, hai vợ chồng đi làm về, thực sự đúng là chỉ nhìn thấy nhau đã khó chịu. Không biết có bực chuyện gì ở công ty hay không, nhưng anh về nhà đá thúng đụng nia, chê bai nhà cửa bừa bộn. Tôi cũng chẳng phải dạng vừa, thấy chồng vô cớ quát tháo vợ con, tôi cũng lớn tiếng nói lại. Hai vợ chồng bắt đầu tranh luận rồi chuyển sang cãi vã, từ anh - em, sang cô - tôi rồi nói những lời không hay. Đồ đạc trong nhà vớ được cái gì là hai vợ chồng ném cái đó.
Đang cãi vã nảy lửa, bỗng cậu con trai của tôi lững thững từ trong phòng đi ra, nước mắt ngắn nước mắt dài rồi nói: "Đi đám cưới nào người ta cũng bảo chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thế mà bố mẹ suốt ngày cãi nhau rồi đòi ly hôn".
Hai vợ chồng tôi "chết lặng" trước câu nói của cậu con trai ngây thơ. Rồi bất chợt nhìn nhau cười nghiêng ngả. Chúng tôi quay ra dỗ cho con nín rồi động viên con rằng không phải bố mẹ cãi nhau mà chỉ đang tranh luận một chút thôi.
Sau trận cãi vã đó, tôi cùng ông xã quyết định ngồi lại nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, thẳng thắn, giải quyết những vấn đề còn khúc mắc trong lòng và cùng nhau tìm hướng giải quyết.
Tôi cũng nói thật lòng với anh rằng, nếu đã không còn tình cảm thì chia tay, không để con cái bị ảnh hưởng bởi những mâu thuẫn, cãi vã từ bố mẹ. Nhưng, cả hai hiểu ra một điều rằng tình yêu chưa bao giờ cạn mà chỉ là những bộn bề, lo toan và áp lực cuộc sống làm nó bị phai mờ đôi chút.
Quả thực, những ngày sau đó, chúng tôi đã cố gắng thay đổi, cố gắng đặt mình vào địa vị của người khác để hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Tuy không thể ngọt ngào được như những ngày đầu mới về sống với nhau, nhưng cuộc sống của gia đình tôi đã dễ thở hơn nhiều kể từ lúc ấy.