Chưa một lần tôi thấy ở đâu có chuyện một ông nông dân già nua lấy được một cô gái trẻ cả.
(Kienthuc.net.vn) - Tôi không tin vào mấy chuyện tình yêu “không biên giới” kiểu trâu già - cỏ non – ông Nguyễn Công Thành (Lạng Sơn).
Không thích “cau non trái mùa” có mà hâm
Ngày ngày đọc sách báo, tôi chỉ thấy toàn đại gia lấy các cô gái trẻ trung, chân dài. Chưa một lần tôi thấy ở đâu có chuyện một ông nông dân già nua lấy được một cô gái trẻ cả.
Vì sao lại có chuyện này, tôi cho rằng đơn giản bởi người nông dân thì không có những điều kiện đảm bảo tính vụ lợi hay mục đích cho một cuộc hôn nhân chênh lệch mà đa phần các cô gái trẻ đang muốn.
|
Ông Nguyễn Công Thành - Lạng Sơn |
Nếu dùng ngôn từ như các bạn hiện nay đang “sính”, thì tôi cũng có thể được xếp vào hạng đại gia. Tôi đang sở hữu trong tay mấy nhà máy sản xuất túi an toàn xuất đi các nước châu Âu và một vài công ty con làm ăn phát đạt ở một tỉnh lẻ. Tôi ở biệt thự, có xe sang, đi nước ngoài như đi chợ.
Vợ tôi đã mất vì ung thư. Lũ con của tôi cũng đã trưởng thành, ra riêng cả. Tôi ở một mình trong ngôi biệt thự rộng rãi. Năm nay tôi đã 55, nhưng tôi tự thấy mình vẫn còn rất phong độ.
Có lẽ những điều kiện của tôi quá đủ để hấp dẫn các cô gái trẻ. Qua mai mối cũng có, qua tiếp xúc công việc cũng có, và cả các cô gái tự tìm đến với tôi cũng có.
Lúc đầu, tôi cũng thích. Ông nào bảo không thích gái trẻ nếu không phải nói dối thì họa có là hâm. Với lũ đàn ông đã ở tuổi xế chiều như chúng tôi, thứ “cau non trái mùa” bao giờ chẳng tươi ngon, ngọt ngào và mê đắm. Tôi chẳng là ngoại lệ.
Đôi ba hôm là các em bày tỏ “mơ ước” ngay
Tôi đã cặp với nhiều em. Đã từng đưa một vài em về nhà. Đã từng có ý định rước em này em kia về làm vợ, nhưng cuối cùng đều không thành.
|
“Cau non trái mùa” bao giờ chẳng tươi ngon, ngọt ngào và mê đắm. Ảnh minh hoạ |
Dễ nhận thấy nhất là các em đến với tôi vì tiền. Lòng tham thì thường khó cưỡng nên chỉ đôi ba hôm là các em bày tỏ “mơ ước” ngay. Quần áo, son phấn, điện thoại, xe gas… cứ tiến dần theo mức độ tình cảm tôi tỏ ra, “tâm sự” của các em cũng dần được phơi bày.
Tiền mua cho các em, tôi chẳng tiếc. Nhưng tôi đã qua tuổi cưa cẩm tung hứng rồi. Tôi muốn có một người vợ. Và khi các em đặt tiền của tôi lên vị trí trung tâm thì các em đã tự loại mình khỏi tầm nhìn của tôi. Vì tôi luôn nghĩ, là một người làm ăn, tôi cũng có thể phá sản, trắng tay bất cứ lúc nào, nếu vận hạn đến.
Các em có muốn làm bà nông dân với tôi không?
Hám danh với tôi chẳng có gì là xấu. Con người có hám danh thì mới có sự cầu tiến. Địa vị phu nhân một đại gia quả là có đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng bền vững gì. Nếu mai kia tôi trao tất cả cho con cái, về quê vui thú điền viên như một ông nông dân, thì liệu các em có muốn làm bà nông dân với tôi không?
Tôi không có ý lên án gì các cô gái trẻ đâu. Tôi coi những việc ấy rất bình thường. Ở đời, ai chẳng ham một cái gì đó. Tôi cũng đang ham mê đi tìm gái trẻ đó thôi. Nhưng tôi kể ra để bạn thấy, hầu hết đã đến với tôi không xuất phát từ tình yêu như họ luôn nói.
Những người đàn ông, như tôi, ở lứa tuổi của tôi có rất nhiều thứ: chúng tôi hiểu và biết cách lấy lòng chị em; chúng tôi đã vững vàng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống; chúng tôi luôn luôn tự tin… nghĩa là chúng tôi có rất nhiều thứ có thể cho đi.
Các cô gái trẻ thì đang cần rất nhiều thứ. Ở tuổi mới đôi mươi, họ cần sự nâng đỡ để có một sự nghiệp chắc chắn; họ cần tiền để trang trải cho các mối quan tâm của tuổi trẻ; họ cần sự che chở, bảo bọc để an tâm; họ cần cả một chút phù du hào nhoáng của danh lợi.
Đã kiểm nghiệm bằng hơn nửa cuộc đời mình; đã đúc rút được như thế, nên về lí trí tôi không mấy có lòng tin về chuyện tình yêu cổ tích của thứ “cau non” với “trâu già” – nhất là lại là trâu già đại gia.
Nhưng ở đời mọi thứ bao giờ cũng chỉ là tương đối. Tôi vẫn hy vọng có những người phụ nữ thành thực vì tình yêu, đến với những người như tôi vì chính chúng tôi, không nhìn vào cái gì khác xung quanh. Vẫn hy vọng, nên tôi vẫn chờ đợi, để có ngày cưới được một người vợ như thế cho mình.
Huyền Thanh (ghi)
[links()]