Chẳng bao giờ em nghĩ, em lại có thể trở thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác. Nhưng dù không muốn thì em cũng vô tình rơi vào tình cảnh trớ trêu này. Nguyên nhân cũng bởi em không hề biết anh đã có vợ con. Tất cả là do anh lừa gạt em. Anh luôn bảo mình còn là trai tân, không vướng bận gì cả. Anh còn hứa hẹn sẽ cưới em nữa thì làm sao em không tin anh được.
Từ nhỏ em đã là một đứa bé ngang bướng, ương ngạnh. Nhất là khi em đỗ đại học, rời xa vòng tay bao bọc của bố mẹ thì em càng có cơ hội đàn đúm với bạn bè. Em học gì cũng không giỏi, chỉ nhàng nhàng. Em thích chơi hơn thích học nên toàn giao du với đám bạn chẳng mấy tốt đẹp.
Cũng may, em vẫn ra trường được. Trong khi các bạn xin đi làm ở những công ty nọ, công ty kia thì em vẫn điềm nhiên. Em cứ túc tắc làm thêm cho một công ty thời trang với mức lương chỉ 6 triệu đồng/tháng. Thời gian còn lại, em đi học trang điểm, làm tóc.
|
Hôm em nhập viện đi đẻ, bên cạnh em không có một ai ngoại trừ mẹ đẻ em. Ảnh minh họa. |
Được cái em cũng khéo tay và thích học nghề này nên sau khi làm, em cũng túc tắc có khách hàng. Vì thế em vẫn đủ nuôi bản thân.
Cho tới một lần, một công ty tổ chức dạ tiệc hóa trang cần tìm người trang điểm cho họ. Bạn em đã giới thiệu cho em và em nhận. Cũng chính thời điểm này em quen anh. Anh là trưởng phòng Marketing của công ty này.
Qua nói chuyện với nhau, em rất ấn tượng với anh vì anh chững trạc, giọng nói truyền cảm. Còn anh dường như cũng “chết” em vì em có nhan sắc tuy không nổi bật nhưng cá tính.
Chúng em cứ qua lại với nhau như vậy. Em cứ lao vào anh mà chẳng biết anh có yêu mình không. Em cũng chẳng tìm hiểu nhiều về anh mà tin hết những gì anh nói mà chẳng biết mình làngười thứ 3. Cho tới khi cầm que thử thai 2 vạch trên tay, em sung sướng báo tin cho anh nhưng anh thì lạnh lùng bảo em phá đi.
Em hỏi lý do tại sao lại bắt em phá thai thì anh lật bài ngửa:
“Vì đơn giản là anh với em không thể có con với nhau. Anh đã có vợ rồi”
“Sao anh lại lừa dối em? Anh từng bảo còn độc thân cơ mà”
“Lúc đó anh không dám nói sự thật vì sợ em sẽ rời xa anh”
Thế rồi, dù em có đau đớn và níu kéo anh thế nào, anh cũng bỏ mặc không ngó ngàng đến mẹ con em nữa. Nhất là khi bố mẹ em ở quê biết chuyện em có bầu, ông bà càng làm găng lên bắt em bỏ thai để làm lại cuộc đời, nếu không ông bà sẽ từ mặt con gái.
Bao nhiêu bẽ bàng như vậy nhưng em vẫn quyết sinh con ra. Em nghĩ, con không có tội. Lỗi tất cả là do em ngu ngốc, cả tin. Em vẫn cố gắng đi làm để có tiền sinh đẻ và nuôi con. Mẹ em sau nhiều lần khuyên em không được cũng đành “con dại cái mang”. Thỉnh thoảng bà vẫn giấu bố để dấm dúi cho em ít tiền.
Hôm em nhập viện đi đẻ, bên cạnh em không có một ai ngoại trừ mẹ đẻ em. Ai cũng nhìn em với ánh nhìn tò mò và ái ngại. Rồi họ cũng xì xào sau lưng em đủ điều. Suốt mấy ngày ở viện mà em tủi thân đến trào nước mắt. Mẹ em vì thương con gái, phần vì sợ điều tiếng cứ thở dài:
“Nuôi một đứa bé có phải dễ dàng đâu. Phải chăm lo cho nó đủ thứ ấy. Ốc còn không mang nổi mình ốc còn thích đèo bòng, giờ biết tính làm sao”.
Nghe mẹ đẻ nói như vậy mà lòng em đau như xát muối. Em vừa thấy mình quá dại dột, lại thấy hận gã đàn ông đã lừa gạt em và lo lắng cho tương lai vô định của 2 mẹ con sau này.
Trước hôm em xuất viện về thì đột nhiên có một phụ nữ lạ mặt đến tận giường của em thăm 2 mẹ con. Chị ấy nhìn em rồi nhìn đứa trẻ. Chị cứ thế nựng và ôm con của em.
Em còn ngạc nhiên chưa biết chị là ai thì chị giới thiệu là vợ của anh. Chị đến đây để đưa cho tôi một thẻ ATM trong đó có 5 tỷ.
|
Chị ấy cho em 2 tuần để suy nghĩ và đưa ra quyết định mọi người ạ. Ảnh minh họa. |
“Đây là thẻ ATM có sẵn 5 tỷ trong tài khoản, cô cầm lấy. Tôi thấy cô cũng chỉ là nạn nhân của chồng tôi thôi chứ không có ý là người thứ 3 phá hoại gia đình tôi. Vì thế cô cầm lấy số tiền này mà đi làm lại cuộc đời. Còn đứa bé, cứ để tôi nuôi nó nên người. Cô cứ coi như chưa sinh nó ra trên đời này là được”.
Những lời nói của chị vợ anh ấy như những nhát dao đâm sâu vào trái tim em, em òa khóc nức nở, thương thân mình thì ít mà thương đứa con vừa dứt ruột đẻ ra thì nhiều. Em đã cố vượt qua bao đau khổ, điều tiếng để có đứa bé này. Vậy mà rốt cuộc em chỉ nhận được sự phũ phàng rời bỏ của anh ta. Còn một mình em gánh chịu tất cả dại dột của mình.
Chị ấy cho em 2 tuần để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Em không muốn bỏ rơi con nhưng nhìn thấy tương lai phía trước mịt mù quá.