Bố mẹ chồng tôi sống ở quê, chẳng giàu có gì nên khá tiết kiệm. Điều này tôi có thể thông cảm được, nhưng nhiều lúc bà tính toán quá, lại có ý coi thường con dâu thì tôi bực thật sự. Thậm chí, có những khoản tiền liên quan tới sức khỏe, tính mạng con cháu mà bà cũng chi li thì tôi không nhịn được. Như lần tôi sinh con đầu lòng...
Tôi sức khỏe không tốt lắm, nên giai đoạn mang bầu khá mệt mỏi. Tuy nhiên, cứ nhìn chúng bạn sinh ở bệnh viện quốc tế, tư nhân này kia, tôi lại quyết tâm phải kiếm nhiều tiền để con được hưởng những điều tốt nhất. Nhiều mệt quá, tôi chỉ dám nằm nghỉ ngơi, đỡ mệt lại mò dậy làm tiếp.
Vốn dĩ tôi phải tự thân vận động như thế vì chồng tôi cũng không kiếm được nhiều. Tiền lương của anh ngang tôi, giờ mà trông chờ cả vào chồng thì quãng thời gian ở nhà chăm con có lẽ sẽ khá khó khăn.
Dù chuẩn bị khá kỹ lưỡng về mặt tài chính, nhưng cuối cùng, bàn đi tính lại thì chồng khuyên tôi về quê. Anh bảo như thế sẽ có bố mẹ chăm sóc chu đáo hơn, rồi không gian cũng rộng rãi, không khí trong lành, đặc biệt là ít tốn kém.
Chưa kể bố mẹ chồng lúc nào cũng gọi điện thuyết phục con dâu về quê sinh, sợ ông bà buồn nên tôi đành gật đầu.
Từ khi chốt xong, tôi lập tức hỏi han bạn bè thì biết được bệnh viện sản có phòng VIP, dịch vụ rất tốt. Rồi qua nhiều mối quan hệ, tôi cũng kết nối được với bác sĩ phó khoa ở bệnh viện, thế coi như cũng yên tâm, chỉ chờ ngày về quê và nhảy ổ là xong.
Tôi sốc lắm, lập tức yêu cầu tài xế đổi hướng rồi quay sang nói với mẹ chồng: "Mẹ ơi, con có khả năng khó sinh đó, sức khỏe cũng yếu nữa. Con cũng đặt phòng trên viện sản rồi."
Nhưng bà ráo hoảnh đáp: "Không sao đây, trạm xá mình cũng có bác sĩ mà, tay nghề cao. Mẹ đẻ 3 đứa ở đó cả, đứa nào cũng mạnh khỏe, thông minh đó thôi. Lên viện làm gì cho tốn kém".
Hóa ra, đó mới là lý do chính khiến mẹ chồng tôi lặng lẽ yêu cầu tài xế đổi hướng. Tôi bực lắm, vẫn ôm bụng rồi lớn tiếng yêu cầu lái xe lên viện, nếu không có tới trạm xá tôi cũng không xuống, xảy ra vấn đề gì anh ta lại khổ.
Mẹ chồng bực mình trách tôi lãng phí, con nhà lính mà tính nhà quan. Tôi đau đớn, lại bị trách móc nên bực mình lôi ra giấy tờ đặt phòng sinh ở viện, rồi gào lên đáp trả:
"Con đã đăng kí phòng VIP rồi, giờ không lên cũng mất tiền thôi. 9 tháng trời đi làm con không nghỉ, tích cóp tiền bạc chỉ để bản thân và con được sinh ở nơi có điều kiện tốt nhất, con đủ khả năng thì con phải hưởng chứ. Hơn nữa mẹ xem sổ khám bệnh của con đi, sức khỏe con yếu, dự đoán khó sinh nên con mới lo thế chứ phải tự dưng đòi chỗ xịn, bác sĩ giỏi đâu".
Mẹ chồng tôi im bặt thì tôi nói tiếp khiến bà chẳng nói được gì nữa: "Tiền con tự làm ra, chồng con cũng chưa góp gì đâu mẹ ạ".
Tôi sinh nở cũng thuận lợi, nhưng sau mâu thuẫn nho nhỏ ấy mẹ chồng cũng hiểu rằng tôi chẳng phải đứa ăn bám để trách móc, coi thường nữa.