Thường ngày, cứ giờ nghỉ trưa là anh em trong phòng tôi lại ra ngoài ngồi cafe chém gió. Nhưng mấy ngày hôm nay, Hà Nội rét đậm, ăn trưa trong căng tin của công ty xong chúng tôi chọn về phòng tám chuyện như mấy chị em phòng bên cạnh. Mấy ông ngồi với nhau thì chuyên cái chủ đề tế nhị mà đào sâu để gây cười. Đang ngồi bỗng anh cả của phòng hỏi: "Mấy hôm nay lạnh thế, họa mi nhà các chú có hót không?" Lúc đầu mấy thằng em chưa vợ còn ngơ ngác chẳng hiểu anh cả hỏi chuyện gì. Còn mấy trai đã có vợ như tôi thì bắt ngay vào chuyện.
Một anh thành thật khai báo: "Lạnh thế này, ngủ cho ngon, hót làm gì?", một anh khác nói: "Có muốn cũng chẳng hót được ý chứ!". Riêng tôi không ý kiến gì chỉ cười. Vì chuyện nhà mình không thể lôi ra kể cho mấy ông này nghe được.
|
Ảnh minh họa. |
Chẳng là, có mưa có rét, Hà Nội có âm độ thì "họa mi" nhà tôi vẫn được bà chủ làm cho hót. Vợ tôi hơn tôi 1 tuổi nhưng dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn nên bề ngoài trẻ hơn chồng rất nhiều. Cô ấy là con gái độc nhất trong một gia đình có điều kiện. Có lẽ vì thế mà nàng hơi cá tính so với các chị em khác. Mọi chuyện trong nhà tôi đều phải thông qua ý kiến của vợ và đa phần là để vợ quyết định. Có như thế cô ấy mới không phàn nàn và ưng ý được.
Nói chắc nhiều người chẳng tin, chuyện yêu của vợ chồng tôi cũng là do vợ tôi quyết định. Khi nào nàng có cảm xúc là tôi sẵn lòng đáp ứng. Mấy ngày nay lạnh run người như vậy tưởng là nàng tha cho ngủ ngon. Nào ngờ lịch sinh hoạt không hề xê dịch. Lạnh thì nàng ta đã có cách ứng phó chu đáo đâu vào đấy. Thật không thể tưởng tượng nổi với cô vợ lắm chiêu trò của tôi. Ngồi nghe mấy ông cùng phòng tán phét về chuyện vợ chồng mùa đông mà tôi bấm bụng cười khi nghĩ đến cảnh vợ chồng mình đêm qua.
Sau khi cho con ngủ ngon lành, vợ chồng tôi ôm nhau ngủ một giấc thật ngon. Thấy vợ không động tĩnh gì tôi mừng thầm trong bụng nghĩ: "Lạnh thế này, may quá không phải làm gì. Chứ nghĩ lạnh hơn 10 độ thế này mà thoát y thì cảm lạnh mất". Ấy vậy mà, nàng ngủ một giấc, dậy bắt đầu quấy tôi. Tôi mắt nhắm mắt mở xin tha vì lạnh nhưng nàng thủ thỉ: "Chồng yên tâm, yêu vợ chỉ có nóng lên thôi, không có chỗ nào phải lạnh hết!". Miệng thì thầm vào tai tôi như mật ngọt, tay nàng sờ soạng khắp cơ thể tôi để làm cảm xúc của tôi trỗi dậy.
Chỉ ít phút, tôi đã ở thế sẵn sàng chiến đấu. Nàng lập tức cướp võ đài, giành thế chủ động ở phía trên. Phắt một cái nàng đã ở trên tôi nhưng với tư thế quần 1 ống, còn tôi, nàng ưu ái cho thoát y chỗ cần thoát còn lại vẫn kín như bưng. Tôi không khỏi bất ngờ với chiêu trò của vợ. Vậy là hôm đó, tôi được ở thế "ăn sẵn", chẳng bị lao lực gì cũng chẳng hề bị lạnh chút nào. Từ đó, vợ chồng tôi có thêm chiến lược mới để thực thi vào những ngày thời tiết lạnh. Vậy là dù trời Hà Nội có lạnh nữa, "họa mi" nhà tôi vẫn hót đều mà còn hót hay nữa.