Nhà chồng tôi cũng khá giả. Bố mẹ chồng sống trong căn biệt thự ngoại ô. Chỉ có nhà bố mẹ tôi là nghèo khó. Mẹ tôi còn bị bệnh viêm xoang, cứ thời tiết thay đổi là bà lại khổ vì căn bệnh này.
Bố tôi mất hồi cuối năm ngoái, từ lúc đó đến nay mẹ tôi sống một mình. Mấy ngày trước bà lại ốm một trận nặng khiến tôi lo tái mặt. Tôi rất sợ mẹ xảy ra chuyện. Tôi từng gọi điện nói chuyện với chị gái là muốn đón mẹ lên sống cùng. Chị gái tôi lấy chồng xa, chồng chị là con trưởng nên anh chị sống chung với bố mẹ chồng, chị cũng thương mẹ nhưng không biết làm cách nào để chăm sóc bà. Đến tiền bạc chị cũng không có để gửi cho mẹ.
Trước kia tôi vẫn thường gửi về cho bố mẹ 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Lần này tôi muốn đón mẹ đến ở cùng nên bàn với chồng. Cứ tưởng chồng sẽ đồng ý vì nhà cửa rộng rãi, tôi lại mang bầu, mẹ tôi có thể chăm sóc tôi, dọn dẹp nhà cửa, đỡ đần tôi được nhiều việc.
Thế nhưng chồng phản đối. Anh bảo nếu tôi thương mẹ thì anh sẽ cho bà 6 triệu mỗi tháng để thuê người giúp việc và cho bà 4 triệu để ăn uống chi tiêu, tức là mỗi tháng anh sẽ chuyển cho bà 10 triệu, tôi đừng có ý nghĩ đón bà lên nữa. Lúc nào tôi nhớ mẹ thì có thể xin nghỉ phép về quê thăm bà.
Tôi rất bất ngờ, chồng sẵn sàng cho mẹ vợ 10 triệu mỗi tháng để bà dưỡng già nhưng nhất quyết không chịu đón bà đến ở cùng. Ban đầu tôi nghĩ chắc chồng tôi không muốn có thêm người trong nhà. Nhưng đến khi tôi tình cờ nghe anh nói chuyện với con gái, tôi mới biết nguyên nhân thật sự. Lúc đó tôi đang nấu cơm, chồng chơi với con thì bất ngờ hắt xì hơi mạnh khiến con giật mình khóc ré lên. Anh liền ôm con rồi dỗ dành và nói: "Có vậy mà con cũng sợ à, bà ngoại con bị bệnh, hắt hơi xì mũi suốt ngày nhìn gớm lắm, thấy mà bố buồn nôn, thế mà mẹ con còn định đón đến ở cùng...".
Nghe thấy lời chồng nói mà tôi cay đắng, giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh thà tốn tiền thuê người giúp việc chăm mẹ vợ ở quê. Giờ thì tôi không biết phải làm gì nữa, chắc cứ nghe theo lời chồng, tìm người giúp việc cho mẹ để cả mẹ và chồng tôi đều thoải mái vậy.