Tôi lận đận trong chuyện tình duyên. Hơn 30 tuổi, tôi mới lên xe hoa về nhà chồng. Gia đình chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, buôn bán từ ngày xưa nên cũng có tiếng khá giả trong vùng. Chồng tôi là út, bên trên còn một anh trai đã lập gia đình, có cuộc sống sung túc, giàu có ở Thủ đô.
Lúc mới cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi làm cho công ty sơn, tôi thuê mặt bằng mở tiệm cắt tóc gội đầu gần nhà. Cảnh đi lấy chồng xa, lại làm dâu mẹ chồng khó tính khiến tôi vô cùng khổ sở, cay đắng, tủi nhục đủ điều.
Tất cả những điều ấy khiến tôi luôn tâm niệm phải cố gắng tiết kiệm nhất có thể để dành dụm tiền xây nhà ra ở riêng. Cuối cùng, sau 4 năm chịu đựng, chúng tôi cũng đã có một ngôi nhà nhỏ của riêng mình.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, cuộc sống độc lập tự do chưa được bao lâu thì nhà tôi xảy ra biến cố. Chồng tôi dính vào cờ bạc, nợ nần lên đến gần 1 tỷ. Tôi như sét đánh ngang tai khi biết tin ấy. Tôi không ngờ chồng mình lại chơi bời đến thế.
Ban đầu, vì quá ức chế với chồng, tôi định ôm con bỏ về nhà ngoại, kệ chồng tự chơi tự chịu. Thế nhưng, chồng tôi liên tục xin lỗi, hứa sẽ tu chí đi làm trả nợ, mong mẹ con tôi không rời bỏ anh.
Tôi biết mình vẫn còn yêu chồng, tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ, mỗi người một nơi nên nuốt nước mắt quyết định đi vay mượn để trả đỡ nợ cho chồng.
Mang tiếng con dâu nhà giàu nhưng chưa bao giờ tôi có tư tưởng ỷ lại vào nhà chồng. Tiền làm nhà mẹ chồng đưa 200 triệu, tôi vẫn luôn nhớ để khi nào có sẽ gửi trả bà. Nhưng lần này, vì khoản nợ quá lớn, vay lắt nhắt mỗi nơi một ít cũng không đủ, tôi làm liều sang nói chuyện với mẹ chồng, mong bà dang tay giúp đỡ vợ chồng tôi một chút, dù gì chồng tôi cũng là con trai bà.
Tuy nhiên, ngay khi biết chuyện con trai nợ nần, mẹ chồng tôi đã nổi trận lôi đình. Bà nói hai vợ chồng tôi không được tích sự gì. Một mực đòi ra ở riêng để giờ xảy ra cơ sự này.
Hết mắng con trai không có bản lĩnh để sa đà vào những thói hư tật xấu, bà lại mắng sang tôi. Bà trách móc, chì chiết tôi không làm tròn bổn phận của một người vợ; nói tôi làm vợ nhưng không quan tâm, sát sao đến chồng; làm vợ mà không giữ được chân chồng ở nhà, để anh lang thang chơi bời.
Thậm chí mẹ chồng còn nói, trước đây con trai bà rất ngoan, thế nhưng từ ngày lấy vợ, ra ở riêng lại thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.
Thú thực, những lời mẹ chồng nói khiến tôi rất khó chịu. Thế nhưng, tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì biết bà đang giận. Tôi nhận lỗi thuộc về hai vợ chồng không biết bảo ban nhau, hy vọng mẹ chồng giúp đỡ để chúng tôi bớt đi một phần nợ nần.
Trái với kỳ vọng, mẹ chồng thằng thừng từ chối. Bà nói bà sống có nguyên tắc. Con cái làm nhà thiếu tiền, bà đã chủ động cho vay. Nhiều lần cháu nội ốm đau đi viện, bà sẵn sàng bỏ tiền mà không tính toán. Thế nhưng, riêng chuyện chơi bời nợ nần, bà sẽ không giúp đỡ dù chỉ một xu.
Điều bất ngờ hơn mẹ chồng còn tuyên bố không liên quan gì đến chuyện nợ nần của nhà tôi. Trường hợp chủ nợ có đến đòi thì bảo họ đừng làm phiền cuộc sống của bà.
Chưa hết, trước mặt tôi, mẹ chồng thản nhiên bấm điện thoại gọi cho con trai cả, tức là anh chồng tôi. Bà nói nếu vợ chồng tôi hỏi vay tiền thì phải từ chối. Không nên dung túng cho những đứa ham chơi, lười làm.
Tôi hiểu những điều mẹ chồng nói đều có cơ sở. Đúng là bà không có trách nhiệm phải trả nợ cho vợ chồng tôi. Song tôi không thể ngờ bà lại nguyên tắc đến thế. Chồng tôi cũng là con trai ruột của bà. Tại sao bà có thể làm ngơ như người dưng nước lã thế được.
Tôi không biết vì lý do gì mà mẹ chồng lại ghét bỏ vợ chồng tôi đến vậy. Theo mọi người, một người mẹ chồng như thế, tôi có còn nên tôn trọng hay không?