Mấy tháng nay, gia đình tôi chưa lấy lại được cân bằng trong cuộc sống sau sự ra đi đột ngột của anh trai.
Cha mẹ tôi là những người sốc nhất vì nhà có 3 đứa con, 2 con gái đều lấy chồng xa. Các cụ sống cùng vợ chồng anh trai được xem là chỗ dựa lúc về già.
Anh trai tôi vốn là người cẩn thận, kể cả chuyện đi lại ngoài đường. Trên đường đi đón con từ nhà ngoại về, không may xảy ra va chạm giao thông. 2 con của anh bị ngã chỉ xây xát nhẹ, còn anh bị thương nặng rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.
Mẹ tôi không ngờ chị dâu thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy (Ảnh minh họa: KD).
Sau khi chồng qua đời, một tháng đầu, chị dâu cứ ngồi trước bàn thờ của anh than khóc. Cơm không ăn, chẳng chịu đi làm.
Cả nhà phải làm biện pháp tâm lý, chị mới nguôi ngoai dần. Chị bảo cuộc đời trải qua nhiều nỗi buồn nhưng tin chồng bị tai nạn là cú sốc lớn nhất.
Chị nói với cha mẹ sẽ ở vậy để nuôi các cháu đến khi trưởng thành. Cha mẹ tôi tôn trọng mọi mong muốn của chị.
Sau 2 tháng, chị mới bắt đầu trở lại với công việc. Trước đây, kinh tế trong gia đình do một mình anh trai tôi cáng đáng. Chị đi làm cho có việc, thêm thắt chút tiền để tiêu pha qua ngày.
Cho nên, sự ra đi của anh làm chị dâu tôi thêm chới với giữa dòng đời vất vả. Giờ đây, chị phải tự mình làm mọi việc, từ chăm con, đưa đón con đến chuyện kinh tế.
Tôi thấu hiểu và chia sẻ với chị. Trong khả năng có thể, chúng tôi và cha mẹ cố gắng giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ đó như muối bỏ bể, đôi vai chị vẫn phải gồng gánh vất vả hơn xưa.
Sau 3 tháng từ ngày anh ra đi, chị dâu dần nguôi ngoai. Chị cố gắng đi tập thể dục, tham gia các hoạt động bên ngoài nhiều hơn.
Nhìn chị như vậy, gia đình tôi cũng yên tâm phần nào. Cha mẹ lo rằng, chị sẽ rơi vào trầm cảm rồi nghĩ quẩn, may mắn không như vậy.
Chị nói sẽ nuôi con cả đời, không cưới chồng khác nhưng tôi và cha mẹ đều không muốn như vậy. Chuyện tương lai khó ai nói trước được gì. Nhưng chị là phụ nữ chân yếu tay mềm, có người đàn ông để bầu bạn và hỗ trợ cũng là khá tốt.
Gia đình tôi bàn một ngày nào đó sẽ nói chuyện để chị có con đường riêng của mình. Tôi hiểu khi phải nói ra điều đó, cha mẹ là người đau lòng nhất do đã mất con trai lại có nguy cơ phải rời xa cả con dâu gắn bó nhiều năm.
Tuy vậy, chúng tôi nghĩ chuyện đó sẽ mất vài năm nữa, chị mới tính đến. Chị dâu tôi không phải là người phụ nữ đảm đang nhưng sở hữu vẻ đẹp mặn mà, chắc chắn sẽ được nhiều đàn ông để ý.
Chưa đầy 6 tháng sau khi anh trai ra đi, chị dâu đã nói chuyện với bố mẹ và 2 em gái trong bữa cơm cuối tuần của gia đình.
Chị bày tỏ mong muốn đi bước nữa sớm hơn dự tính, vì đã có người đàn ông sẵn sàng che chở và ở bên cạnh. 2 người quen nhau ở một phòng tập thể dục, tình yêu đó khiến chị được an ủi ngay lúc này.
Tôi và cha mẹ dường như trải qua thêm một cú sốc khi nghe chị nói vậy. Chúng tôi hiểu mong muốn đi bước nữa của chị là chính đáng nhưng sao phải vội vàng đến như vậy.
Mẹ tôi là người không giữ được bình tĩnh, liên tục mắng chị. Mẹ bảo, vành khăn trắng trên đầu chưa hết đã vội nghĩ chuyện "đi bước nữa". Trong lời trách móc của mẹ, tôi hiểu nỗi đau nhiều hơn tức giận, đau vì mất đi con trai và giờ con dâu thay lòng đổi dạ quá sớm.
Tôi không muốn phản ứng trước quyết định của chị dâu. Thế nhưng, tôi vẫn nghĩ chị làm như vậy là quá sớm.
Khi nói chuyện riêng với tôi, mẹ khóc vì nhiều chuyện đau lòng cùng ập đến. Mẹ không bằng lòng khi chị dâu đã có người đàn ông khác. Nghe lời chia sẻ của chị dâu, mẹ tôi muốn từ mặt ngay lập tức.
Tôi cố động viên mẹ bình tĩnh, chuyện chị lấy chồng khác hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.
Sự lựa chọn của chị càng làm cho nỗi đau của gia đình thêm dai dẳng.
Sao chị không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng để chờ mãn tang của anh trai mới đến với người khác? Hay áp lực kinh tế khiến chị không thể tự lo mà phải dựa dẫm?
Gia đình tôi sẵn sàng để chị có hạnh phúc riêng, nhưng buồn lòng vì chị không hề nghĩ đến cảm xúc của mọi người trong nhà.