|
Ảnh minh họa |
Người ta bảo "của chồng công vợ", nhưng những thứ mà chồng tôi làm ra thì không có bóng dáng của tôi, dù chúng tôi đã cưới nhau được hơn 10 năm, đi cùng nhau hết cả tuổi thanh xuân và tôi đã sinh cho anh hai đứa con xinh xắn.
Hơn 10 năm sau đám cưới, tôi chưa khi nào biết thu nhập của chồng được bao nhiêu tiền, vì anh không bao giờ nói chuyện thu nhập với tôi, cũng không đưa tiền lương cho tôi giữ.
Trước đây mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi 3-4 triệu, còn lại thu nhập bao nhiêu anh gửi cả mẹ đẻ và em gái giữ. Khoảng 2 năm gần đây thì anh đưa tôi mỗi tháng 5 triệu, thi thoảng có tháng anh đóng học cho hai đứa trẻ nữa, còn lại không đưa cho tôi thêm bất cứ khoản nào, kể cả ngày Tết, lễ, dù phải chi tiêu rất nhiều.
Tôi hỏi anh tại sao không đưa tôi giữ, thì anh nói, nhờ em gái anh giữ hộ, muốn lấy lúc nào cũng được, có khi còn đầu tư vào đất đai, sinh lời. Có lần anh buột miệng tính với tôi, tổng số tiền anh đưa cho em gái đã được hơn 300 triệu đồng, khi nào cần thì lấy.
Nhưng khi anh cần đến thì em gái anh lại nói rất nhiều lý do, nào là cho người ta vay chưa đòi lại được, nào là đầu tư vào đất đai chưa bán được, nên lại nói anh xoay tiền cách khác.
Tôi thấy không tin tưởng được em gái anh, nên rất nhiều lần góp ý với anh về vấn đề này, rằng vợ chồng sống với nhau cùng nhau vun vén kinh tế, thu nhập của anh tôi phải là người giữ tiền, để chi tiêu gia đình, con cái học hành và sau này kiến thiết mọi thứ. Nhưng chồng vẫn không cho như vậy là đúng.
Em gái anh cũng là người tham lam, quen lấy tiền của anh tiêu sài, nên suốt ngày gọi điện cho anh bảo gửi tiền về, có khi lại bịa ra chuyện có lô đất ở quê rẻ, sinh lời tốt đang cần vốn đầu tư, chồng tôi nghe bùi tai lại gửi về một khoản tiền, nhưng đến khi anh cần đến lại không trả nổi cả gốc, chứ đừng nói là lãi.
Rõ nhất là cách đây mấy năm, chúng tôi mua nhà, sau khi tính toán vẫn còn thiếu một khoản, anh nói sẽ lấy khoản tiền gửi em gái giữ về là đủ, nhưng đến khi hỏi đến thì em gái anh quanh co đủ lý do và không có tiền để đưa, vợ chồng tôi để đủ tiền mua nhà thì lại phải vay lãi ngân hàng thêm.
Cứ nghĩ sau lần ấy anh sẽ sáng mắt ra, để từ đó không gửi tiền về cho em gái nữa thì em gái anh vẫn gọi và anh lại gửi về. Tôi nói chồng, thì anh lại bênh em gái, rồi hai vợ chồng to tiếng, anh đánh tôi tím cả mặt mà không có một lời xin lỗi nào.
Tôi buồn về thái độ sống của chồng và em gái của anh, nhưng không có cách nào để nói anh không gửi tiền về cho cô ta được. Còn cô em gái của anh, vì lòng tham mà bòn rút tiền của chồng tôi bao nhiêu năm qua, uống tranh cả sữa của con tôi mà không thấy xấu hổ, lương tâm cắn dứt.