Vợ chồng tôi đã có đủ nếp tẻ cả, kinh tế gia đình rất vững, sau mỗi ngày làm việc cả nhà lại quây quần bên mâm cơm hạnh phúc.
Trong một chuyến công tác về, chồng dẫn theo một đứa trẻ chừng 7 tuổi nhìn rất đáng thương. Chồng bảo cậu bé không có bố, mẹ vừa mất, ở với bà ngoại. Thương cảnh hai bà cháu sống cực khổ quá, nhìn cậu bé lại khôi ngô nên muốn nhận làm con nuôi và cho nó ăn học tử tế thành người.
Tôi vẫn biết chồng tốt bụng nhưng lần này anh ấy đưa một đứa trẻ không phải ruột thịt về nuôi khiến tôi thật sự sốc. Các con của mình lo chưa xong thì sao có thể ôm rơm nặng bụng. Phải chăng cậu bé kia chính là con rơi của chồng tôi?
Những ngày sau đó tôi âm thầm theo dõi từng hành vi của chồng, anh ấy đối xử với cậu bé đó tốt như chính con ruột vậy. Không tin tưởng những lời chồng nói tôi quyết định xét nghiệm ADN giữa hai người.
Tôi nói với chồng sẽ đưa đứa bé đi xét nghiệm cho yên tâm, nếu anh "cây ngay không sợ chết đứng" thì đừng phản đối mà hãy vui vẻ hợp tác.
Chồng tôi rút trong tủ hồ sơ ra một tờ giấy. Trong giấy là những dòng chữ viết tay của người bà nhờ chồng tôi nuôi giúp cháu, chồng tôi còn nói là sẽ nuôi đứa trẻ đến khi 18 tuổi, dù gia đình có nghèo khó hay khá giả cũng luôn đối xử như con ruột.
Không tin những lời chồng nói và tờ giấy viết tay, tôi vẫn kiên quyết làm xét nghiệm ADN giữa hai người. Nhưng chồng bảo tôi phải tin vào anh ấy, đừng lãng phí làm xét nghiệm vô bổ vì giữa hai người không phải cha con, hãy để số tiền đó mua đồ dùng sách vở và đóng tiền học cho đứa nhỏ.
Tôi bảo rằng nếu đứa nhỏ là con rơi của chồng thì sẽ có trách nhiệm nuôi nhưng không thể nuôi một đứa trẻ chẳng có máu mủ ruột thịt gì cả. Tôi yêu cầu chồng đưa trả đứa trẻ về với bà nó.
Chồng bảo tôi ích kỷ, không có lòng thương người, phải thay đổi đi để cho các con học hỏi. Tự nhiên anh ấy đưa con người ta về nuôi, còn tôi lại bị trách móc. Theo mọi người tôi phải làm gì với đứa nhỏ đây? Có nên nhất quyết trả lại cho bà nó?