Khi Long, chồng tôi chìa lá đơn ly hôn trước mặt và trầm ngâm nói đã suy nghĩ thấu đáo khi đưa ra quyết định, tôi không khỏi giật mình. Bảy năm hôn nhân không phải quá dài so với một đời người nhưng cũng in dấu chặng đường cả hai đã đi qua. Khởi điểm cả hai là con số 0 tròn trĩnh, tôi và anh đã vượt qua sự phản đối của bố mẹ đôi bên và gắn bó trên chặng đường đó.
Thực ra trong quá trình chung sống, Long đã nhiều lần góp ý về những hạn chế của vợ nhưng tôi chủ quan phẩy tay cho qua. Cứ nghĩ mình đem cả tấm lòng ra để "phụng sự" chồng con, dốc hết gan hết ruột như thế, chồng con sẽ vì cảm kích mà gắn bó với gia đình nhiều hơn.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên Long nói sự chăm sóc thái quá của tôi khiến anh và con không có khoảng không tự do để hít thở khí trời. Cái gì quá cũng không tốt, đặc biệt tình yêu tôi dành cho chồng con và sự cằn nhằn mỗi lần làm những việc đó khiến cảm giác họ phải "mang ơn" lại quá nặng nề.
Nhưng Long cũng thú nhận sự việc đi đến hệ quả ngày hôm nay là do tôi quá xoàng xĩnh trong cách ăn mặc, trong cách sống mỗi ngày. Long vốn là người đàn ông chỉn chu và đặt nặng hình thức. Công việc hiện tại khiến anh quảng giao nhiều, rất cần người phụ nữ đi bên cạnh tương xứng để làm tôn lên giá trị của anh mỗi khi diện kiến khách hàng bạn bè.
Nhưng nhiều khi tôi khiến anh phải cúi mặt khi giữa buổi tiếc trang trọng với đầy đủ nam thanh nữ tú, tôi hớt hải xuất hiện với bộ dạng như người vừa từ giường ngủ ra và đến tìm chồng để giao chìa khóa. Có anh bạn vô tư đến nhắn: "Anh Long, có người giúp việc nhà anh qua tìm".
Thế nhưng rủi cho Long và cho cả tôi nữa, có mấy người bạn quen tôi từ lâu, liền nhanh nhảu bào chữa: "Là vợ của anh ấy đấy". Câu nói tưởng đỡ cho anh khỏi bàn thua trông thấy, ai ngờ lại khiến anh chến chìm trong nỗi mặc cảm vì sự sĩ diện bị cười nhạo.
Thời điểm đầu, tôi lấy lý do bao biện cho cái sự luộm thuộm của mình, rằng bản thân lui về một bước để chồng con được chỉn chu. Rằng nếu không có tôi tận tụy ngày đêm vì cái nhà này thì anh và con đâu có những bữa ăn ngon, những bộ quần áo được giặt là phẳng phiu, để có cơ hội rảnh rang đi ra bên ngoài mà quay về chê lại vợ.
Nhưng Long nói tư tưởng của tôi cũ quá rồi, cớ sao cứ phải nghĩ vợ nhàu nhĩ để chồng được thơm tho? Vợ cũng có thể chăm chút bên ngoài và hãnh diện cùng chồng sánh đôi được cơ mà?
Rồi anh đơn cử có lần thấy nội y của tôi nhàu nhĩ, màu nọ ghép với cái kia cho có, anh đã cất công mua cho tôi những bộ nội y đồng bộ và đầy khêu gợi. Nhưng tôi chỉ ừ hữ cho qua rồi quẳng chúng vào góc tủ. Cảm giác được làm đẹp cho vợ mà bị chối bỏ khiến anh thấy bất lực với anh và cho cả tôi nữa. Thậm chí có lần anh tắm gội thơm tho, nằm lướt facebook đợi tôi xong xuôi vào để bắt đầu cuộc yêu.
Cứ tưởng vợ cũng háo hức chuẩn bị "lâm trận" với cơ thể trước đó được chăm chút thơm tho. Ai dè anh đợi nửa tiếng sau mới thấy vợ tất tả từ bếp vào, người ngợm tóc tai còn sực mùi cá kho và nước mắm. Lần yêu ấy anh chẳng có chút cảm hứng nào mà chỉ làm cho có.
Long nói đến đâu, tôi đỏ bừng mặt xấu hổ đến đó. Những lời anh góp ý tôi đã nghe nhiều, nhưng thời điểm trước đó tôi chủ quan ừ hữ bao nhiêu thì giờ thấm thía bấy nhiêu. Hóa ra chính sự xuề xòa, bặt chăng hay chớ của tôi đã dần đem nỗi chán ngán của chồng lên cao ngất.
Và đỉnh điểm là lá đơn ly hôn được chồng đưa ra sau khi đã suy nghĩ thấu đáo. Long nói vẫn còn rất yêu tôi và cảm kích sự chu toàn của vợ bấy lâu vun đắp cho gia đình. Nhưng như thế với anh vẫn chưa đủ. Sự chu toàn ấy tôi có thể bớt đi, nhưng sự chăm chút hình thức và nâng niu bản thân thì tôi phải hơn lên, thậm chí hơn rất nhiều mới đủ.
Tôi nắm chặt tay anh, nói sẽ suy nghĩ thấu đáo về những lời góp ý của chồng và thiệt tâm thay đổi. Để mất gia đình và người chồng luôn lo lắng bao quát cho vợ như Long, tôi thấy thật sự không nỡ. Chỉ mong sự kiên nhẫn của anh đủ nhiều để nhìn thấy sự thay đổi tích cực từ phía vợ.