Tôi và chồng yêu nhau qua mạng, sau khi trò chuyện được 2 tháng, cảm thấy hợp nhau thì mới hẹn gặp mặt ngoài đời. Lần đầu gặp nhau trong quán cà phê, cảm thấy đối phương không khác mấy so với mong đợi nên chúng tôi bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn, lâu dần trở thành người yêu của nhau.
Trong suốt thời gian này anh chiều chuộng, yêu thương tôi hết mực. Dù nhà ngược đường nhau nhưng mỗi sáng anh đều tới đón tôi đi làm, bất kể trời nắng hay mưa. Tôi thích gì anh đều cố gắng đáp ứng, dĩ nhiên tôi cũng khá biết điều, chẳng bao giờ đòi hỏi anh cái gì quá cao sang cả.
Sau 8 tháng hẹn hò, anh cầu hôn tôi. Lúc đó anh tổ chức một buổi cầu hôn rất lãng mạn với bóng bay, nến và hoa. Chẳng có lý do gì để từ chối, tôi quá hạnh phúc và gật đầu đồng ý luôn dù lúc đó tôi chỉ mới 23 tuổi.
Nói thêm, tôi là con gái út trong nhà, bên trên còn 2 người anh trai, gia đình lại có điều kiện nên tôi được chiều chuộng từ bé. Bố mẹ chưa bao giờ thúc giục tôi đi hẹn hò hay kết hôn, thậm chí còn nói tôi ở vậy cả đời bố mẹ nuôi cũng được. Nhưng giờ có người tới cửa cầu thân bố mẹ cũng chẳng phản đối, dẫu sao bậc phụ huynh nào chẳng mong con cái thành gia lập thất, có người yêu thương vì họ đâu thể ở bên che chở cho con cả đời được. Hơn nữa, chồng lại đối xử rất chu đáo với tôi, bố mẹ hoàn toàn yên tâm về anh.
Ngay lần đầu gặp mặt, bố mẹ tôi đã rất hài lòng về anh. (Ảnh minh họa)
Trước khi cưới, bố mẹ hai bên đã gom tiền mua nhà cho chúng tôi, nhưng nhà trai góp phần ít vì điều kiện kinh tế nhà gái nhỉnh hơn. Những tưởng chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, sau này có thêm những đứa con đáng yêu nhưng tôi đã nhầm, cuộc sống hôn nhân không chỉ màu hồng như tôi nghĩ.
Nửa năm sau cưới, chồng tôi bắt đầu không đưa tôi đi làm như trước nữa. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, mỗi lần hỏi anh đều nói phải tăng ca. Nhưng, sau đó tôi phát hiện anh đã bị công ty đuổi việc vì mải chơi game trong giờ làm việc.
Sau khi bị công ty đuổi việc, anh không chịu kiếm việc làm mới mà ngày nào cũng ở nhà chơi game, khi thì lấy tiền tiết kiệm ra ngoài đánh bài, cờ bạc hay đàn đúm với bạn bè. Tôi giục kiếm việc thì anh giận dỗi, mắng mỏ, nói tôi coi thường anh.
Hơn một năm sau cưới, tôi thấy chồng hay nghe điện thoại và tránh mặt tôi. Trực giác của phụ nữ mách bảo anh đang có người khác bên ngoài. Khi nắm được chứng cứ trong tay, tôi thẳng thắn chất vấn chồng nhưng anh vẫn chối đây đẩy, thậm chí trong cơn nóng giận còn đánh tôi tới mức nhập viện cấp cứu.
Mẹ chồng biết chuyện vội vàng chạy tới, khóc lóc xin tôi tha thứ cho chồng. Anh sau đó cũng xin lỗi, hứa không bao giờ làm như vậy nữa. Tôi mềm lòng và tha thứ cho chồng. Tuy nhiên, sau khi xuất viện không lâu chồng lại tiếp tục có những biểu hiện bất thường. Gặng hỏi thì anh quát mắng rồi động chân động tay với tôi. Oái oăm thay, lúc định ly hôn thì tôi phát hiện có thai. Vì đứa con trong bụng nên tôi lại nhẫn nhịn chịu đựng anh hết lần này đến lần khác, anh thì càng được nước lấn tới.
Đỉnh điểm, cách đây một tuần chồng lại ra tay đánh tôi vì không chịu đưa tiền cho anh ta đi chơi. May có bố mẹ và anh trai tới đưa vào viện thì tôi mới giữ được mạng, nhưng đứa con không may qua đời rồi.
Tôi phải nằm viện gần 1 tuần nhưng anh ta chẳng mảy may đoái hoài gì. Ngày ra viện, bố mẹ và các anh đưa tôi về nhà. Nhưng nào mà ngờ, về tới nhà chưa lâu thì gã chồng đã đưa nhân tình của anh ta về để ép tôi ly hôn.
Vừa bước vào cửa, ả nhân tình đã ngạo nghễ nói: “Cô mau ly hôn đi, anh ấy không còn yêu cô nữa thì cô níu kéo làm gì. Buông tha cho nhau rồi mau thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi căn nhà này đi. Bây giờ tôi mới là chủ nhân của căn nhà này”.
Nghe những gì tôi nói, ả nhân tình bủn rủn chân tay. (Ảnh minh họa)
Anh trai định xông lên cho ả một bạt tai nhưng tôi ngăn lại. Đối phó với loại người này thì một cái bạt tai còn nhẹ quá. Tôi và người nhà bình tĩnh ngồi nghe chồng và ả nhân tình người tung kẻ hứng. Khi ả nói xong, tôi ném về phía cô ta một xấp giấy tờ rồi dõng dạc nói:
- Chắc anh ta hứa hẹn với cô nhiều lắm nhỉ? Trước kết hôn anh ta cũng đối xử với tôi rất tốt đấy, hứa hẹn đủ đường nhưng cưới nhau về thì sao nào? Trên tay cô là giấy tờ nhập viện của tôi đấy, dày không? Tôi ra vào viện như đi chợ đều là nhờ anh ta ban cho đấy. Cô mảnh mai, liễu yếu đào tơ thế này tôi không chắc cưới nhau rồi cô có bị anh ta đánh tới tàn tật không nữa.
À phải rồi, tôi cũng chuẩn bị giấy tờ ly hôn cả rồi. Gã chồng vũ phu, bất tài vô dụng như thế này tôi chẳng thèm đâu, nhường cô cả đấy. Nhưng căn nhà này đứng tên tôi, nên người cút khỏi đây không phải là tôi mà là các người.
Người phụ nữ nhìn hình ảnh chẩn đoán dày đặc trên bệnh án mà bủn rủn chân tay, ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Cô ả quay sang chửi bới chồng tôi một hồi rồi bỏ đi. Còn gã chồng tệ bạc lại giở trò cũ, quỳ xuống cầu xin tha thứ nhưng đến nước này tôi chẳng còn gì để lưu luyến.