Đến khi kết hôn về nhà chồng, tôi mới biết anh thuộc kiểu con trai cưng của mẹ. Con trai hiếu thảo không phải là điều xấu, nhưng gì cũng nhất nhất nghe theo mẹ mà không có chính kiến riêng đã góp phần đưa đẩy tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Chồng là con duy nhất trong gia đình có điều kiện kinh tế không đến nỗi nào. Thời điểm ấy cưới tôi, nhà anh đã đưa tiền thách cưới khá lớn khiến bố mẹ tôi không khỏi cảm kích. Nhưng đồng thời, mẹ chồng cũng dọa dẫm nửa đùa nửa thật với tôi, nếu không thể sinh con trai, sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi đã khá bức xúc, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, cũng sớm biết mẹ chồng khó tính nên cũng cho qua.
Sau nửa năm tôi có thai, nhưng không đạt được mong muốn của mẹ chồng. Sinh con gái, thái độ của mẹ chồng với tôi thay đổi đáng kể, thậm chí không cả đến thăm tôi trong viện.
Nửa năm sau khi tôi sinh con, mẹ chồng đã bắt đầu hối thúc chúng tôi sinh con thứ hai. Thực tế, tôi rất sợ hãi. Sau tất cả, đứa con đầu lòng đã là con gái. Nếu lần thứ hai không thể sinh con trai, thì kết quả có thể tưởng tượng được.
Thật không may, lần sinh thứ hai tôi vẫn không có được điều mẹ chồng mong ước. Dường như mẹ chồng đã quá thất vọng với tôi, vì vậy bà bắt đầu khuyến khích con trai lấy vợ mới, hoặc tìm cách gây cãi nhau giữa hai vợ chồng tôi, tìm cách phá hủy tình cảm.
|
Ảnh minh họa |
Cuối cùng chồng nhu nhược, tôi cũng quá mệt mỏi nên quyết định ly hôn, mang hai con theo mình. Lúc này tôi chỉ còn cách chăm chỉ làm việc cả ngày lẫn đêm để đủ tiền nuôi sống con.
Còn chồng tôi, với trách nhiệm đẻ con trai nối dõi cao cả, nên chưa đầy 3 tháng sau khi ly hôn, anh đã tìm được một người phụ nữ khác để kết hôn. Vậy mà tuần trăng mật vẫn chưa kết thúc, anh bất ngờ ra đi sau một tai nạn xe hơi. Cô dâu mới cũng nhanh chóng biến mất. Dù gì vẫn còn tình cảm với chồng, lại là bố của con mình, tôi không khỏi xót thương anh.
Không lâu sau ngày anh mất, tôi bất ngờ nhận được một gói bưu phẩm. Trong là chứng nhận tài sản và một cuốn sổ tiết kiệm và một lá thư. Đó là mẹ chồng cũ gửi. Bà cảm thấy ân hận vì những gì đã làm với tôi và muốn xin tôi cho bà thêm một cơ hội.
Bà cho biết đó là số tiền bà đã tích góp cả đời. Giờ bà chỉ còn hai con gái và tôi là người thân.
Tôi thực sự không biết phải làm sao. Dù thế nào, hai con gái tôi vẫn là cháu của gia đình này, chúng xứng đáng được hưởng những gì để lại. Chưa kể cuộc sống của tôi hiện nay cũng quá khó khăn để trang trải cho hai con nên người.
Mẹ chồng tôi giờ cũng là người đáng thương khi không còn ai bên cạnh. Nếu tôi không tha thứ cho bà, có phải quá nhỏ nhen, dù gì cũng không biết bà sống được bao lâu nữa.
Nhưng nếu trở về, liệu tôi có trở thành người hám tiền mà bất chấp tất cả. Liệu tôi có thực sự cho qua được những gì mẹ chồng cũ đã làm với mình.