Nói ra lại mang tiếng bà cô bên chồng, nhưng thật sự tôi không thể ưa nổi chị dâu. Không biết con dâu các nhà khác ra sao chứ riêng nhà tôi, chị ấy không phải chị dâu, con dâu mà là “mẹ dâu”, “bà dâu” thì đúng hơn.
Người ta nói “nhất dáng, nhì da, thứ 3 khuôn mặt”, chị dâu tôi có đủ, về bề ngoài chị chẳng chê được điểm gì. Tuy nhiên qua vài lần tiếp xúc, gặp gỡ, tôi và bố mẹ đều thấy chị hơi chảnh chọe, không phù hợp với lối sống nhà mình nên khuyên anh suy nghĩ kỹ.
- Mẹ thấy cái Ngọc không hợp với nhà mình đâu. Con bé xinh thật, nhưng có vẻ như không chịu khó, thích hưởng thụ hơn. Nhà mình mình điều kiện kinh tế không mấy dư dả gì, lối sống cũng có chút khác biệt nên con suy nghĩ thật kỹ đi.
Mẹ tôi từng nói với anh trai như thế, nhưng anh gạt phắt đi, bảo tìm vợ là phải tìm vợ đẹp thì mới được nở mày nở mặt với bạn bè, còn những việc khác anh gánh hết. Anh nói vậy nên bố mẹ tôi đành chịu, tổ chức đám cưới cho anh chị, cũng hi vọng cả hai sẽ sống hạnh phúc lâu dài đến cuối đời.
Ngày trước bố mẹ làm lụng tích cóp mua được căn nhà nho nhỏ ngay sát nhà. Trước bố mẹ cho người ta thuê, giờ anh đã lập gia đình nên bố mẹ lấy lại cho vợ chồng anh chị ở riêng cho thoải mái.
Thời gian đầu khi mới về làm dâu, chị còn giữ kẽ, nhưng được nửa năm chị đã lộ rõ tính cách thật của mình. Chị lười lắm. Sau khi mang thai, chị lấy cớ để ở nhà ngồi chơi và từ đó đến nay con trai 2 tuổi rồi vẫn không chịu đi làm. Suốt ngày chỉ ở nhà ăn diện, làm đẹp, mua sắm, việc nhà cũng chẳng bao giờ đụng tay vào.
Anh trai tôi đi làm vất vả cả ngày nuôi 3 miệng ăn, ấy vậy mà về đến nhà lại phải xắn tay áo làm mọi việc từ nấu ăn, quét nhà hay giặt giũ. Chiều chuộng vợ là thế nhưng chị dâu lại không hề biết điều, nói chuyện với anh như dân chợ búa, rồi suốt ngày chê bai chồng kém cỏi, kiếm ít tiền, để vợ con sống túng thiếu.
Bố mẹ tôi gai mắt lắm, nhưng đó là chuyện của hai vợ chồng anh chị nên đành ráng nhịn, không muốn xen vào làm gì. Mà thực ra có nói cũng chẳng giải quyết được việc gì, bởi tôi từng nhắc anh dạy lại vợ vài lần nhưng anh đều cười xòa cho qua. Có lẽ nhà tôi sẽ mặc kệ anh chị muốn ăn ở với nhau thế nào thì tùy, nhưng đến tối qua, mẹ tôi đã không nhịn được nữa mà lên.
6 rưỡi tối qua mẹ tôi nấu canh chua ngon ngon nên múc một bát mang sang cho vợ chồng anh chị. Vừa tới cửa đã nghe hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi. Hóa ra anh đi làm về mệt không nấu được cơm, đành nhờ chị đi mua cái gì về ăn tạm cho qua bữa, thế là chị dâu to tiếng mắng chồng. Anh trai bực quá nên “bật” vợ:
- Cô ở nhà làm cái gì mà đến bữa cơm cũng không nấu được cho chồng ăn?
- Anh im cái miệng lại đi, anh thì biết cái gì mà nói. Anh tưởng tôi ở nhà sướng lắm à. Anh nhìn chồng nhà người ta rồi nhìn lại bản thân mình xem. Đã không làm ra tiền bằng người ta thì về nhà phải làm việc nhà, nấu cơm bù đắp cho vợ con chứ?
Nghe chị dâu nói vậy, mẹ tôi tức quá liền mắng:
- Con không được nói hỗn với chồng như vậy. Cái nhà không phải cái chợ, vợ chồng sống với nhau phải tôn trọng nhau, còn không sống được thì ly dị.
Chị dâu mặt đanh lại, đáp thẳng:
- Nếu không vì con cái thì con li dị từ lâu rồi.
Câu nói này như giọt nước tràn ly, bao nhiêu kìm nén bấy lâu của mẹ tôi như vỡ tung ra. Mẹ đập bát canh trên tay xuống đất vỡ choang rồi mắng chị dâu lười biếng, ỷ lại, làm vợ mà coi thường vợ, coi khinh nhà chồng.
Bà còn mắng cả anh tôi là thứ đàn ông nhu nhược, hèn hạ, đội vợ trên đầu mà không biết phải trái đúng sai. Nói một hồi, mẹ đuổi luôn hai vợ chồng anh chị ra đường.
- Nhà này là nhà của hai vợ chồng cố gắng lắm mới mua được, anh chị chẳng góp được đồng nào ở đây cả. Giờ anh chị dọn ra khỏi nhà tôi ngay, ra ngoài thuê trọ mà ở với nhau cho khuất mắt tôi.
Chị dâu gào khóc ầm ĩ chẳng chịu chuyển đi, đã vậy còn trách ngược mẹ tôi cạn tình cạn nghĩa, không biết thương con thương cháu. Tôi đến mệt với bà chị dâu này quá. Có cách nào trị bà chị dâu này không, mọi người hiến kế giúp tôi với.