Ở đời đúng là không nói trước được điều gì các chị ạ. Bố em trước kia lúc nào cũng thiên vị con trai, coi thằng con như ông giời vậy. Cả cuộc đời bố chỉ kiếm tiền cho anh trai em phá và giờ già sống như người vô gia cư.
Bố mẹ sinh được 2 anh em, từ đầu ông bà đã có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cái gì bố mẹ cũng vun đắp cho con trai cưng chiều như trứng mỏng.
Từ nhỏ em đã chứng kiến bao nhiêu lần anh ấy đánh nhau ở trường, bố mẹ lại phải lên dàn xếp với phụ huynh khác và ban giám hiệu. Rồi học cấp 2 anh ấy đã nghiện game, ăn cắp vặt bị bắt mấy lần. Lúc nào bố mẹ em cũng đi xin xỏ bênh chằm chặp kiểu: “Ở nhà cháu nó ngoan lắm!”.
Em thừa biết cái ngoan của anh ấy rồi. Ngoan đến mức học hết cấp 3 anh ấy cũng lao vào nghiện ngập, hút chích các kiểu rồi đi cai nghiện ở trại một thời gian. Mẹ em cũng vì con trai hư hỏng quá mà đổ bệnh rồi mất 6 năm nay.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Bố em trước cũng làm ra tiền, ông toàn mua vàng tích lũy nhưng dần cũng bị con trai con trai phá gần hết, cuối cùng chỉ giữ lại được căn nhà với 50 cây vàng.
Rồi khi anh trai lấy vợ ông cũng mừng quá, nghĩ là có gia đình rồi anh sẽ tu tỉnh làm ăn nên ông sang tên nốt căn nhà cho anh. Em có tham gia thì bố luôn gạt đi: “Mày con gái đi lấy chồng rồi thì im đi đừng có dạy khôn tao”.
Thế nên em cũng ít tham gia vào chuyện của bố với anh. Tưởng anh trai cưới vợ về thế nào, chị dâu cũng nanh nọc và ăn tiêu ngang ngửa chồng.
Hai vợ chồng mở cửa hàng cầm đồ cho vay lãi nhưng cũng nợ ngập mặt vì chơi lô đề, sổ xố, đến căn nhà bố cho cũng đem đi cầm cố nốt. Lúc này bố em mới nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Ông uất ức nên đổ bệnh đi viện mấy tháng trời, giờ cứ nhớ nhớ quên quên có lúc còn chẳng nhận ra con cái nữa.
Tối qua em đang nấu cơm thì nghe điện thoại bác hàng xóm cũ gọi ra đón bố ở gầm cầu về. Đến nơi em thấy bố nhếch nhác, tóc bạc trắng, mặt hốc hác ngơ ngơ trông tội lắm.
Em đưa bố vào viện giờ ông lại tỉnh táo lại rồi, khóc lóc kể lể bị anh trai với chị dâu lừa đem vàng đi bán sạch xong đuổi bố ra đường. Ông ôm mặt kêu rõ tội: "Bố bị chúng nó lừa hết sạch rồi, chẳng còn gì nữa".
Em giận quá gọi điện cãi tay đôi một trận với anh trai thì bị mắng ngược lại:
“Mày giỏi cứ đón ông về mà nuôi, tao hết trách nhiệm”.
“Anh nói vậy mà nghe được à, nhà anh chị cũng bán, vàng của bố anh chị cũng lừa lấy hết giờ lại đẩy bố ra đường như thế có được không?”
Anh ấy tắt máy không thèm nói chuyện với em nữa. Em cũng chẳng biết phải làm gì giờ, đón bố về nhà mình ở cũng không được vì em sống chung với bố mẹ chồng mà nhà cũng chật hẹp lắm.
Chẳng lẽ em cứ đưa bố về giao lại cho anh trai với chị dâu, như thế cũng tội cho ông.
Đời đúng là không biết trước được điều gì các chị nhỉ.