Ánh mắt anh nhìn tôi khó chịu khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi. Sự tức giận lên đến đỉnh điểm, tôi đáp lại anh những lời mà tôi chưa từng nói với chồng trong suốt 3 năm chung sống.
Bỡi lẽ, năm nào cũng vậy, cứ gần Tết, vợ chồng tôi lại mau chóng hoàn thành công việc về quê chồng. Việc đầu tiên tôi phải làm là gọi điện hỏi mẹ chồng đã sắm những gì. Tôi sẽ phải lo cho đầy đủ, chu toàn Tết nhất ở nhà chồng rồi mới nghĩ đến nhà tôi. Tết năm nào cũng tất bật như thế vì tôi phải làm đến tận sát Tết. Nhà ở trên thành phố chúng tôi chỉ thắp hương để đó rồi tất cả về quê.
Năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp, chồng đã nói trước với tôi, công ty anh không được thưởng nhiều. Tôi cũng biết vậy nên không đòi hỏi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Bản thân tôi cũng không phải người kiếm nhiều tiền nên đâu dám yêu cầu gì ở chồng. Công việc của tôi lương chỉ đủ chi tiêu gia đình. Những ngày Tết sắm sửa nhiều, chồng phải gửi tiền tôi mới lo đủ.
Mọi năm trước, anh thường biếu nhà ngoại 3 triệu còn nhà nội 5 triệu. Tôi cũng không ý kiến gì vì cả nhà tôi về nội ăn Tết, biếu hơn cũng là lẽ thường. Nhưng năm nay, anh nói rút lại khoản biếu nhà ngoại vì dịch khó khăn khiến tôi “nóng mặt”. Dù có khó thì cũng phải có quà biếu ông bà cho phải đạo chứ không thể cắt. Nhưng anh vẫn kiên quyết không phải biếu, về mua chút bánh kẹo là đủ.
|
Tôi quyết định bỏ tiền túi của mình ra biếu bố mẹ 2 triệu để “mua mặt” cho chồng. |
Tôi hỏi anh về tiền biếu nhà nội thì anh không nói. Đồ Tết ở nhà anh, tôi cũng đã sắm hết bằng tiền của mình. Tính ra số tiền đó không phải nhỏ nên không biếu thêm nữa thì cũng là chuyện bình thường. Còn bố mẹ tôi ở quê, tôi chưa sắm sửa gì mà lại cắt không biếu, tôi thấy rất áy náy.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bỏ tiền túi của mình ra biếu bố mẹ 2 triệu để “mua mặt” cho chồng.
Thật không may, anh phát hiện. Anh mắng tôi một trận không ra gì. Anh nói tôi coi trọng nhà ngoại hơn nhà nội. Anh dùng những lời lẽ xúc phạm tôi, chê bai tôi không biết kiếm tiền còn bày đặt sĩ diện. Tôi khăng khăng cãi đó là tiền lương của tôi gửi bố mẹ thì anh bĩu môi dài. Tối đó chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to.
Bản thân tôi cảm thấy bị xúc phạm lại thấy thương bố mẹ mình. Nuôi con gái từng này tuổi, con đi lấy chồng, ông bà nào được nhờ vả gì. Con gái gửi biếu 2 triệu mà cũng bị con rể nói không còn lời nào hơn. Nếu bố mẹ nghe được những lời này, không biết ông bà sẽ tổn thương thế nào. Cứ nghĩ vậy mà tôi thấy cay sống mũi.
Tối đó, đang nằm thấp thỏm chưa ngủ được thì tôi thấy tiếng tin nhắn điện thoại chồng. Tò mò, tôi thử mở ra xem. Linh tính khiến tôi nghĩ đến khoản thưởng Tết ít ỏi kia của anh, tôi dò vào tin nhắn ngân hàng để đọc.
Trước mặt là sự thật khiến tôi không thể nào tin. Tôi phát hiện, anh gửi vào số tài khoản của mẹ chồng 15 triệu cách đó vài ngày với nội dụng “biếu Tết bố mẹ”.
Tại sao lại vậy, anh nói tiền thưởng Tết của anh rất ít, anh chỉ đưa tôi đúng 5 triệu mà bắt tôi chi tiêu đủ thứ? Anh lấy lý do đó để cắt khoản biếu Tết bố mẹ vợ, vậy mà lại biếu bố mẹ mình nhiều đến thế. Anh có thực sự nghĩ cho tôi phải gồng gánh cả cái Tết này với số tiền ít ỏi anh đưa?
Sau câu nói ấy, tôi cứng họng. Đó không phải vì tôi không cãi nổi anh mà bởi tôi quá thất vọng người đàn ông ấy. Người chồng tôi yêu thương, nhà chồng tôi kính trọng suốt nhiều năm cuối cùng cũng chỉ coi tôi là người dưng.
Độc giả giấu tên