Xuất phát từ quan niệm cổ hủ nhất định phải có con trai để nối dõi tông đường, một gia đình tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã gặp phải bi kịch bắt nguồn từ việc "mượn giống" để sinh con.
Nạn nhân trong sự việc này là anh Tào Trung Vũ là người huyện Hán Nguyên, thị trấn Nhã An (Tứ Xuyên). Vào khoảng những năm 1990, anh đã kết hôn với một người cùng thôn là chị Bạch Thục Quỳnh.
Sau khi lấy nhau, hai người vẫn luôn tính đến chuyện sinh con. Thế nhưng sau 2 năm chung sống, người vợ vẫn không có dấu hiệu mang thai. Điều này khiến cả nhà họ vô cùng đau đầu.
Tào Trung Vũ luôn cho rằng cơ thể của vợ mình có vấn đề, vì vậy ngày càng trở nên lạnh nhạt, thậm chí còn thường xuyên mắng chửi, khiến cho mối quan hệ giữa họ càng lúc càng căng thẳng.
Năm 1992, thấy chị Bạch Thục Quỳnh vẫn chưa có thai, hai vợ chồng đã quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Theo chẩn đoán của bác sĩ tại đây, cơ thể chị Quỳnh hoàn toàn bình thường, còn vấn đề lại nằm ở anh Tào Trung Vũ.
Kết quả này như sét đánh ngang tai đối với người đàn ông ấy và khiến anh không cách nào chấp nhận được.
Sau đó, Tào Trung Vũ yêu cầu vợ phải giấu kín chuyện này không được để cho ai biết. Bởi nếu tin tức bị lộ ra ngoài, anh ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người trong thôn nữa.
Thế nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ, nhà họ Tào nhiều đời độc đinh, nếu đến đời Tào Trung Vũ mà vẫn không có được một người con trai thì sẽ bị tuyệt tự, mang tội với tổ tiên.
Dưới sự thúc giục của người nhà, lại thêm áp lực tâm lý đè nặng, Tào Trung Vũ đã nảy ra một ý tưởng vô cùng hoang đường. Đó là đi... "mượn giống".
Khi bàn chuyện này với vợ, ban đầu chị Bạch Thục Quỳnh đương nhiên không chấp nhận. Thế nhưng dưới sự thuyết phục kiên trì của chồng, chị rốt cục cũng phải miễn cưỡng đồng ý.
Tuy nhiên, cả hai người lại có ý kiến riêng trong việc chọn người để "mượn giống". Tào Trung Vũ muốn nhờ cậy một người cùng làng là anh Trương, vốn là người thật thà, lương thiện, không lo rắc rối sau này.
Trong khi đó, Bạch Thục Quỳnh lại cho rằng nên chọn người có vóc dáng cao to, sáng sủa như Tào Chính Ngang, có như vậy thì đứa bé sau khi ra đời sẽ xuất chúng hơn.
Dưới sự kiên quyết của vợ, anh Tào rốt cục cũng phải đồng ý với chị Quỳnh về việc chọn người để "mượn giống".
Sau đó, anh bí mật đến tìm Tào Chính Ngang để nói chuyện này cho anh ta. Là một người đã có gia đình, Tào Chính Ngang đương nhiên không đồng ý.
Tuy nhiên khi chị Bạch Thục Quỳnh một lần nữa tìm đến thuyết phục và ngỏ lời muốn xin giúp đỡ, Tào Chính Ngang đã có phần động lòng trước người phụ nữ xinh đẹp, trẻ tuổi ấy.
Cuối cùng, dưới sự thuyết phục năm lần bảy lượt của vợ chồng họ, Tào Chính Ngang rốt cục cũng đã đồng ý và giúp cho Bạch Thục Quỳnh mang thai như ý muốn.
Tới năm 1993, chị Quỳnh sinh hạ một cậu con trai. Chỉ có điều sự ra đời của đứa bé cũng không thể nào cải thiện được mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ.
Vì mỗi lần nhìn thấy đứa bé, trong lòng Tào Trung Vũ lại cảm thấy vô cùng bức bối. Chính sự lạnh nhạt từ chồng đã khiến cho Bạch Thục Quỳnh nhiều lần tìm đến Tào Chính Ngang.
Mối quan hệ lén lút của họ cũng từ đó mà phát triển nhanh chóng. Thế nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chẳng bao lâu sau Tào Trung Vũ đã phát hiện tất cả.
Tuy nhiên vì chuyện "mượn giống", anh ta cũng không dám làm khó Tào Chính Ngang mà chỉ có thể nói chuyện một cách hòa hoãn với mong muốn đối phương chủ động rút khỏi mối quan hệ ngoài luồng với vợ mình.
Điều đáng nói nằm ở chỗ, trong mối quan hệ tay ba phức tạp ấy, họ đều chỉ suy nghĩ về cái lợi trước mắt mà chưa từng cân nhắc về việc chịu trách nhiệm với hậu quả sau này.
Tào Chính Ngang chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Bạch Thục Quỳnh, chị Quỳnh cũng chưa từng cân nhắc việc ly hôn.
Thế nhưng dù vậy thì người chồng danh chính ngôn thuận Tào Trung Vũ vẫn bị coi là chướng ngại vật cản trở con đường tình yêu của họ. Vì vậy, cả hai đã lên kế hoạch để diệt trừ trở ngại này.
Sáng sớm ngày 26/12/1998, Bạch Thục Quỳnh ngỏ lời muốn Tào Trung Vũ cùng mình đi dạo. Vì nghĩ rằng vợ đã hồi tâm chuyển ý, anh Tào cũng không nghĩ gì nhiều và đi theo.
Thế nhưng bản thân anh không ngờ được rằng, trên con đường đi dạo hôm ấy, Tào Chính Ngang đã nấp sẵn ở bên đường cùng một cái cuốc trong tay...
Sau khi giết Tào Trung Vũ, hai người họ đã cố tình ngụy tạo cái chết của anh thành một vụ tai nạn xe hơi. Tuy nhiên chấn thương do đụng xe và do vũ khí gây ra là hoàn toàn khác biệt nên phía cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra chân tướng.
Kết quả điều tra cho thấy, Bạch Thục Quỳnh cùng đồng phạm Tào Chính Ngang đã có âm mưu sát hại Tào Trung Vũ. Hai người còn phân công nhau làm các công việc cụ thể và rõ ràng để tiến hành vụ giết người nói trên.
Điều đáng nói hơn là vụ án này còn có thêm một tình tiết nghiêm trọng. Đó là là đối tượng Bạch Thục Quỳnh đã ra tay sát hại người thân, chính là người chồng danh chính ngôn thuận của mình.
Tới ngày 18/11/1999, vụ án đã được đưa ra xét xử, cả hai hung thủ là Tào Chính Ngang và Bạch Thục Quỳnh đều bị kết án tử hình.
Nhìn lại vụ việc đáng buồn nói trên, quả thực khó có thể phủ nhận rằng chính việc "mượn giống" đã khơi mào cho tất cả bi kịch chua xót của những người trong cuộc...