Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình kinh tế không được khá giả. Mãi sau này khi bố tôi có cơ hội ra nước ngoài làm việc, kinh tế gia đình mới được cải thiện phần nào. Ngay từ nhỏ, mẹ rất nghiêm khắc trong chuyện dạy dỗ anh em tôi và đặc biệt yêu cầu hai đứa phải tự lập từ rất sớm. Lớn lên, tôi vẫn luôn cảm ơn mẹ vì những nghiêm khắc thủa còn thơ.
Năm 23 tuổi, tôi lần đầu tiên có bạn gái, lần đầu tiên biết cảm giác nắm tay người mình yêu là như thế nào. Thế nhưng mối tình đó đã chấm dứt trong tiếc nuối khi bạn gái tôi quyết định ra nước ngoài học thạc sĩ. Khi tôi còn đang nung nấu ý tưởng qua đó học tiến sĩ cùng thì nhận được tin nhắn cô ấy gửi nói đã có bạn trai.
|
(Ảnh minh họa) |
Trái tim bị tổn thương của tôi sau đó đã chẳng thể mở lòng thêm với bất kỳ ai. Ngoài 30 tuổi con vẫn chưa có bạn gái, bố mẹ tôi sốt ruột lắm. Tôi biết tuy bố mẹ động viên là đàn ông cần trọng sự nghiệp song họ cũng lo lắng nhiều, bằng chứng là việc mẹ tôi còn nhờ các bạn bè rồi hội chị em tìm mối giới thiệu cho tôi.
32 tuổi, tôi chuyển sang làm ở một công ty danh tiếng có địa điểm làm việc là ở khu công nghiệp. Công việc này đem lại cho tôi mức thu nhập cả 2 nghìn đô song thời gian bận rộn càng khiến một ngày của tôi chỉ loanh quanh đi làm rồi về nhà. Đó là lúc tôi chấp nhận những buổi xem mặt của mẹ.
Thế rồi mọi thứ đến thật chóng vánh. Tôi làm đám cưới với Lê, cô gái do một người bạn của mẹ tôi giới thiệu. Chỉ trong vòng 7 tháng kể từ ngày 2 đứa gặp nhau, đám cưới diễn ra trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Có lẽ tình cảm chưa phải sâu sắc gì nhưng tôi thấy Lê hợp với mình. Cô ấy thông minh, có công việc ổn định. Hơn nữa, tôi và cô ấy đều không còn trẻ trung gì, cần một đối tượng kết hôn hợp lý.
Cuộc sống vợ chồng trẻ không quá khác nhiều so với tôi tưởng tượng. Chỉ là sau khi gia đình có thêm thành viên, mọi thứ mới đảo lộn nhiều. Vợ tôi vốn là người rất trọng vẻ bề ngoài nên ngay sau khi sinh, chúng tôi đã cãi nhau một trận vì việc cô ấy không muốn cho con bú vì sợ hỏng dáng ngực. Sau nhiều lần nhìn vợ khóc lóc, tôi cũng đành thôi rồi ngậm ngùi đi pha sữa cho con.
Trở thành gái một con, vợ tôi ngày càng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc ngày càng nhuận. Tôi thì loanh quanh cả ngày với công việc, sau đó lại con cái nên cũng chẳng có thời gian dành cho vợ những điều lãng mạn. Hơn nữa tính tôi vốn như vậy, không quen nói những lời sến sẩm. Có lẽ đó chính là nguyên nhân đẩy cô ấy đến việc ngoại tình.
Vợ tôi sa chân ngoại tình với chính sếp tổng của cô ấy. Đó là một người đàn ông cỡ phải 60 tuổi rồi, thậm chí đã có cháu ngoại. Tôi không hiểu vợ mình nghĩ gì. Tôi đâu phải loại đàn ông kém cỏi. Chẳng lẽ cô ấy thèm khát những chiếc túi đắt tiền, những chuyến du lịch xa hoa đến vậy sao? Nếu không phải bị tôi phát hiện, cô ấy sẽ ra sao nếu bị gia đình nhà ông sếp kia đến tận nơi đánh ghen?
Chúng tôi không nói chuyện suốt những khoảng thời gian sau đó. Mỗi khi nhìn vợ, trong đầu tôi lại tưởng tượng ra cảnh cô ấy quấn quýt bên người đàn ông già kia. Trong lúc vợ chồng ly thân đó, tôi đã nảy sinh tình cảm với một cô gái. Hai đứa tôi là bạn quen nhau đã lâu vì làm cùng trong khu công nghiệp nhưng khác công ty. Cô ấy là gái còn son, hai đứa có tình cảm nhưng chỉ là giữ trong lòng không dám nói. Tôi đã nghĩ sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này một cách rõ ràng nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy, chỉ là chuyện không như tôi tưởng tượng.
Chẳng hiểu Lê xui con rồi nói với mẹ tôi kiểu gì mà bà đến tận nơi gặp tôi rồi nói như tát nước vào mặt. Bà nói tôi bỏ bê gia đình, bỏ bê vợ con rồi nghe nói còn qua lại với đứa nào ở cùng khu công nghiệp. Không cho tôi một cơ hội giải thích, cuối cùng mẹ tôi chỉ kết thúc bằng việc nói tôi hãy chủ động làm lành với vợ. Bà nói rằng việc mà tôi nghĩ vợ ngoại tình chỉ là hiểu lầm. Người sếp đó trước đây đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều, vợ tôi còn thân cả với vợ của người đàn ông đó. Bà lôi cả việc sức khỏe của bố tôi hiện không đảm bảo ra để dọa việc tôi dám ly hôn.
Con tôi sau đó còn liên tiếp đòi hai bố mẹ ngủ chung với nó rồi kể chuyện có bạn ở lớp bố mẹ ly hôn. Những câu chuyện đó khiến tôi ám ảnh vô cùng. Tôi không ngờ vợ lại làm thế để đổi trắng thay đen. Cô ấy không nhận ra lỗi lầm của mình mà lại cố đẩy cái sai về phía người khác.
Giờ đây tôi không thể ly hôn vì những câu nói của con và của mẹ. Thế nhưng người đàn bà như vậy, liệu tôi còn có thể đặt lòng tin vào nữa không? Cô ấy ngoại tình là sai đã đành, vậy mà chẳng một lời xin lỗi, cô ta còn dùng kế để đổi trắng thay đen. Cuộc hôn nhân này, tôi thật không hiểu sẽ đi về đâu nữa.