Con trai tôi 27 tuổi mới dẫn người yêu về ra mắt. Vì thế, cả nhà ai cũng mừng, mừng nhất đương nhiên là tôi. Tôi sinh được 2 trai, một gái, cậu con trai cả đã 31 chưa vợ, cô con gái 20 tuổi đang học đại học. Giờ cậu con thứ vượt lên, có vợ, yên bề gia thất, tôi cũng yên lòng.
Gia đình tôi ở ngoại thành, khá rộng rãi, tuy tôi sống chung với bố mẹ chồng, cả con dâu về nữa là 7 người nhưng phòng ốc rộng rãi, không hề có sự khó xử, va chạm trong sinh hoạt. Nếp nhà tôi cũng không cầu kỳ, việc ai người đấy làm, chỉ có buổi tối về là cả nhà ăn cùng bữa cơm. Việc nhà tôi và con gái đều làm rất nhẹ nhàng. Nhiều khi chồng hay con trai cũng chia sẻ việc rửa bát, quét nhà… Sửa chữa đồ đạc, mang vác gì thì đương nhiên đàn bà con gái trong nhà không phải mó tay.
Hai tuần đầu các con đi tuần trăng mật không nói, khi con dâu đã đi làm trở lại, tôi vẫn không thấy cháu nhúc nhắc làm việc nhà. Chiều đi làm về cháu ăn xong rồi kêu đau đầu, mệt mỏi, lên phòng ngay. Có hôm thì chưa xong cơm lại nói quên gọi cuộc điện thoại quan trọng cho đối tác. Cứ như vậy, tôi và con gái phải dọn dẹp, rửa bát, lau chùi.
Lúc đầu tôi không để ý nhưng sau con gái tôi phụng phịu nói: “Đi phơi quần áo qua phòng thấy chị dâu gác chân lên ghế nói chuyện điện thoại tán gẫu với bạn”. Vì thế, tôi cũng có lời nhắc nhở con dâu đỡ đần việc nhà. Rửa vài cái bát, lau cái bếp với bà già 55 như tôi cũng không phải quá sức, nhưng đó là trách nhiệm chung. Tôi cũng không thể nhắc con trai, con gái cùng làm việc nhà mà con dâu lại “nằm khểnh” được.
Hôm tôi nhắc nhở con dâu vào chủ nhật, tranh thủ lúc con trai tôi chạy ra ngoài. Con dâu vâng vâng, dạ dạ một hồi rồi lại lên phòng. Đến khoảng 11h trưa trời nắng chang chang thì cháu mang chổi ra quét sân. Đến khi chồng về thì con dâu tôi bỗng… ngất xỉu. Thế là con trai tôi giận dỗi, dù không nói thẳng nhưng cũng mát mẻ là: “Sân bẩn một tí không chết, sức khoẻ mới quan trọng”.
Tôi tức cành họng. Tôi có bắt con dâu quét sân đâu. Hơn nữa, quét sân cũng là chiều mát quét, chứ ai quét giữa trưa nắng. Quét ba nhát chổi đã ngất thì ai còn dám sai hay nhờ làm cái gì nữa.
Mấy bữa sau, con dâu tôi lại giành quyền vào bếp, đuổi tôi ra ngoài và hứa hẹn “bữa cơm ngon bất ngờ”. Nhưng chỉ được chừng nửa tiếng thì bếp cháy đùng đùng. Cả nhà sợ xanh mắt, múc nước lao vào dập lửa. Nhà tôi “bán nông thôn” nên bếp cách nhà vài mét, lại vẫn đun bếp than, vì vậy, trong bếp cũng chất nhiều đồ lặt vặt nên dễ bốc cháy. Dập lửa xong thì cái bếp tanh bành, dọn dẹp, sửa sang một tuần sau chưa hết bừa bộn, bẩn thỉu. Con dâu tôi hối lỗi nói: “Vì lửa bắt vào chảo dầu nên con sợ hãi hất đổ chảo sang đống củi”. Thế là từ đó cũng không ai muốn con dâu bén mảng vào bếp.
|
Tôi không biết phải cư xử thế nào với trò trốn việc quá cao tay của con dâu (Ảnh minh hoạ IT) |
Có lần cháu lại xung phong đi giặt quần áo, thì chả hiểu giữa đống đồ lại có một chiếc áo đen phai màu, vậy là cả đống quần áo của mọi người đen thui. Con dâu tôi bảo áo mới mua cho con trai, không biết là phai mầu thế…Đến khi cháu lau nhà thì y rằng tôi vỡ mất cái lộc bình quý. Còn khi rửa bát thì không vỡ bát cũng hỏng vòi nước…
Bây giờ thì tôi “tôn kính” con dâu ngang với mẹ chồng, chẳng dám để cháu động tay động chân vào việc gì. Dù cháu rất “nhiệt tình” xin làm, tôi đều phải năn nỉ xin cháu đi nghỉ ngơi.
Dù rất ấm ức, khó chịu, nhưng tôi chẳng có bằng cớ gì bắt bẻ con dâu. Chỉ đến hôm trước, tôi nghe được con dâu gọi điện thoại cười rinh rích với ai đó: “Mày tỏ ra đảm đang ở nhà chồng là dại, sẽ phải làm nhiều. Ngay từ đầu, tao luôn nhiệt tình xin việc nhưng sau đó lại cố tình làm sai, làm hỏng, thế là bây giờ cả nhà chồng chả ai dám để tao làm gì”.
Tôi nghẹn đắng. Tôi khó có thể nuốt trôi được cục tức này nhưng chả lẽ một bó tuổi còn ngồi tranh cãi với con dâu rằng con dâu cố ý hay vô tình. Chiêu chốn việc của con dâu này quá cao tay.