Tôi 30 tuổi, đã lập gia đình và có 2 cậu con trai. Tôi đã từng đi làm nhưng từ khi lấy chồng rồi sinh con, tôi nghỉ hẳn ở nhà để tập trung chăm sóc con cái, là hậu phương cho chồng yên tâm công tác.
Mang tiếng lấy chồng giàu nhưng suốt hơn 6 năm qua, tôi không được quản lý tài chính trong gia đình, tất cả đều do chồng tôi nắm giữ. Hàng tháng, anh sẽ đưa tôi một khoản tiền cố định để chi tiêu và dĩ nhiên, chồng tôi đã tính toán rất kỹ để đưa ra con số đó.
Còn những khoản phát sinh hoặc mỗi khi tôi muốn biếu bố mẹ đẻ ít tiền, tôi đều phải nói với chồng, hay nói đơn giản là phải ngửa tay xin tiền chồng mới có.
Muốn cho anh trai vay tiền xây nhà, vợ cay đắng với câu trả lời của chồng. Ảnh minh họa.
Chồng tôi không gia trưởng nhưng anh là người thẳng tính, có gì nói nấy nên đôi khi hay làm mất lòng người khác, trong đó có bố mẹ vợ. Lần bố mẹ tôi nói muốn sửa nhà, ai cũng ủng hộ vì muốn sửa sang lại cho khang trang, sạch sẽ.
Duy chỉ có chồng tôi là đưa ý kiến ngược lại. Anh cho rằng, một là để nguyên, hai là đập đi xây lại chứ việc sửa chữa, chắp vá cũng không bền.
Hơn nữa, trước mặt cả vợ chồng anh trai tôi, chồng tôi thẳng thừng nói xây mới hay sửa sang là trách nhiệm của nhà anh cả, còn ông bà đã già, phải tập trung dưỡng già, chăm lo sức khỏe chứ không phải là đi làm sẵn cho người khác hưởng. Đương nhiên, quan điểm của chồng tôi khiến anh chị cũng phật lòng.
Ngoài thẳng tính, chồng tôi còn là người kỹ tính trong chuyện tiền bạc. Anh làm gì cũng phải tính toán kỹ lưỡng, cân nhắc các phương án rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Vì thế, dù chồng kiếm được khá nhiều tiền nhưng cuộc sống trong gia đình tôi chỉ ở mức cơ bản.
Mọi nhu cầu xa xỉ đều bị anh gạt đi. Mỗi năm, chồng tôi quy định cả nhà sẽ đi du lịch cùng nhau một lần. Còn lại tập trung vào đi làm, đi học và lo việc ở nhà. Anh lúc nào cũng gieo vào đầu 3 mẹ con tôi là "ăn hôm nay phải nghĩ đến ngày mai" hoặc rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, thế nên, phải luôn trong thế chủ động tài chính, ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Tôi không phản đối chồng nghĩ cho tương lai nhưng thú thực nhiều lúc, tôi cũng thấy gò bó trong cuộc sống "đóng khung" mà chồng quy định. Có lúc tôi muốn mua cái này, sắm cái nọ cho bản thân nhưng nghĩ đến tiền trong túi đều đã vào khoản chi hết rồi nên lại đành kiềm chế.
Tôi cũng từng muốn quay trở lại đi làm lúc bé thứ 2 bắt đầu đi học, thế nhưng, chồng tôi gàn lại nói anh không muốn các con bị xao nhãng chăm sóc trong những năm tháng tuổi thơ. Chồng nói đợi khi nào con lên cấp 2, tôi đi làm cũng chưa muộn. Vậy nên, hiện tôi vẫn ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái theo đúng ý chồng.
Người ngoài không biết sẽ nghĩ tôi sướng vì lấy chồng giàu, chẳng cần phải đau đầu đi làm kiếm tiền, chỉ việc ở nhà ăn sung mặc sướng. Nhưng thực chất, cuộc sống của tôi nhiều lúc cũng ấm ức phải rơi nước mắt.
Như chuyện gần đây nhất, anh trai tôi quyết định xây nhà ở quê và có ngỏ ý vay vợ chồng tôi khoản tiền 200 triệu. Anh nói với tôi trước để dò hỏi ý chồng, nếu được, anh chị sẽ từ quê lên để đặt vấn đề vay mượn.
Dù tôi không quản lý tiền trong gia đình nhưng tôi biết chồng tôi hoàn toàn có dư khoản tiền đó. Lựa lúc ăn cơm xong, tôi nói với chồng chuyện anh chị dự định lên vay tiền thì bất ngờ bị chồng nói "cầm đèn chạy trước ô tô".
Chồng tôi cho rằng, tôi tiết lộ vấn đề tài chính trong gia đình với người ngoài. Đáng lẽ ra, tôi phải nói với anh chị rằng gia đình tôi không có tiền dư để anh chị khỏi dòm ngó vay mượn.
"Em không đi làm, chỉ ở nhà nên nghĩ 1-2 trăm triệu nó là chuyện đơn giản. Nhưng em có biết, anh cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được từng đồng về nuôi vợ con, lo cho cái nhà này.
Em sống thực tế lên giúp anh. Nhà mình cũng chưa lo nổi thì đừng nghĩ lo chuyện thiên hạ. Em không biết là người nhà, bạn bè cứ dính đến chuyện tiền bạc thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện nọ chuyện kia nên tốt nhất từ chối luôn cho đỡ nhức đầu".
Giờ người thân cần giúp đỡ, tôi cũng không thể giúp được.
Tôi cảm thấy bất lực vô cùng. Phải chăng, quyết định ở nhà làm nội trợ của tôi là sai và đã tự đánh mất giá trị của bản thân trong mắt chồng?