Tôi đã đọc hết các bài viết liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) và tự rút ra bài học phòng, chống cháy nổ cho gia đình mình.
|
Lối thông từ sân phơi nhà tôi sang sân thượng nhà hàng xóm. Ảnh: Nguyễn Loan. |
Gia đình tôi từng xảy ra vụ cháy bếp từ trong đêm, nhưng phát hiện kịp thời ngay khi khói đen mới bốc lên. Từ đó, tôi luôn nhắc nhở các con đun nấu xong phải nhấc hết xoong, nồi ra ngoài, ngắt cầu dao bếp; chú ý quan sát trước khi rời phòng ăn..
Tuy vậy, các con nhớ trước, quên sau và vẫn nhiều lúc đun nấu xong để mặc nồi xoong trên bếp, ăn xong là ung dung lên phòng riêng học hành, ngủ nghỉ.
Những ngày đi làm xa nhà, ăn ngủ tại cơ quan, lòng tôi canh cánh nỗi lo con lơ là lời mẹ nhắc nhở. Tôi luôn gọi điện nhắc các con xem lại bếp núc cẩn thận trước khi ngủ.
Mỗi khi có vụ cháy nhà, cháy xưởng nào xảy ra mà báo đài đưa tin, tôi đều kể cho các con nghe.
Tôi phân tích nguyên nhân và cách phòng tránh đơn giản như không sạc điện thoại qua đêm, máy sấy tóc, bàn là dùng xong phải rút khỏi ổ cắm, dừng lại 10 giây quan sát lại xem đã thực sự ngắt nguồn điện các thiết bị vừa sử dụng hay chưa...
Tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện suýt làm cháy bếp nhà em họ. Năm 2014, tôi vào Đà Lạt dự một đám cưới. Tôi đến nhà em thuê trọ chơi 2 ngày. Sáng hôm đó, em đi làm, tôi ngồi xem ti vi chờ người đến đón đi chơi. Tôi đặt siêu nước lên bếp ga, định pha trà.
Anh trai đến đón, tôi vội vã thay đồ, khóa cửa và đi chơi, quên luôn siêu nước. Trưa hôm đó, hai anh em gọi cho em gái ra quán cơm ăn uống. Em tới nơi, mặt tái dại nói với chúng tôi chuyện siêu nước cháy trên bếp ga, may mà dập kịp.
Tôi được phen hú hồn vía, mấy anh em sợ xanh mắt. Chuyện này, mãi mấy năm sau tôi mới dám kể cho mẹ. Mẹ tôi nghe xong mắng té tát một trận.
|
Sắt thép dư thừa mà chồng tôi định quây kín lối thoát hiểm. Ảnh: Nguyễn Loan |
Nhà tôi đang ở có 3 tầng, sân phơi tầng 3 thông sang tầng thượng nhà hàng xóm. Chồng tôi có sẵn sắt thép dỡ từ nhà cũ, anh bận đi làm nên chưa sắp xếp thời gian để hàn kín lối thông đó.
Từ sau vụ cháy ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), tôi nhất quyết không cho anh hàn lối thông từ sân phơi nhà mình sang sân thượng nhà hàng xóm nữa. Đó là lối thoát hiểm lý tưởng khi chẳng may nhà tôi xảy ra hỏa hoạn, chập cháy.
Tôi còn nói cứng rằng, ở khu tập thể nhà mình, an ninh tốt, kẻ gian nếu có đột nhập từ hướng đấy cũng chẳng có gì mà khua khoắng. Tôi chỉ cần ghi nhớ buổi tối lên chốt cửa từ phòng ngủ ra sân phơi là yên tâm.
Lối hở ấy, tôi treo mấy giò phong lan xanh tốt. Chẳng biết bao giờ nhà hàng xóm lên tầng tiếp, nhưng được ngày nào hay ngày ấy, tôi cứ để thông như vậy cho gia đình một lối thoát hiểm.