Tôi về làm dâu mẹ chồng cũng gần 5 năm, trong suốt thời gian ấy, tôi luôn lo chu toàn mọi việc trong gia đình và sinh cho bà 2 đứa cháu nội bụ bẫm, đáng yêu. Thế nhưng, trong mắt mẹ chồng, tôi lúc nào cũng là đứa con dâu xấu xa mà bà muốn đuổi đi càng sớm càng tốt. Nghe thì vô lý nhưng nó hoàn toàn là sự thật. Tất cả chỉ vì mẹ chồng có ác cảm với xuất thân và nghề nghiệp của tôi.
Tôi là con cả trong gia đình có hai chị em. Ngày tôi còn nhỏ, gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả. Tuy nhiên, biến cố ập đến khi bố tôi không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tin dữ đến bất ngờ khiến mẹ tôi không thể chấp nhận được sự thật cay nghiệt ấy.
Ảnh minh họa.
Suốt một thời gian dài, bà vì quá đau khổ nên ốm đau liên miên, cuối cùng bị công ty "đuổi khéo" vì không đảm bảo công việc. Từ ấy, cuộc sống của 3 mẹ con tôi rơi vào bế tắc. Mẹ tôi dù sức khỏe yếu vẫn phải gắng gượng đi làm thuê để có tiền nuôi 2 chị em tôi ăn học.
Thương mẹ lam lũ vất vả một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình, tôi thời điểm ấy dù mới học cấp 2 nhưng vẫn cố phụ mẹ làm thêm kiếm đồng ra đồng vào. Sau học hết cấp 3, tôi không thi đại học mà lên thành phố xin đi làm để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi em ăn học.
Ban đầu, tôi làm mọi việc, từ rửa bát, bưng bê trong quán phở, phục vụ quán café đến đi bán đồ ăn vặt buổi tối…Nói chung, việc gì có thể kiếm ra tiền, tôi đều không nề hà gì.
Sau này, nhờ một người chị trong khu trọ, tôi bén duyên với việc buôn bán các loại trái cây đặc sản vùng miền. Sau thời gian học hỏi, tôi đã có kinh nghiệm, buôn bán có lãi và thuê được một kiot nhỏ để bán hàng trong chợ gần khu tôi sống. Đó cũng là nơi tôi và chồng quen biết nhau.
Lần đầu tiên anh đến mua hàng của tôi, tôi đã có ấn tượng bởi anh rất gần gũi, thân thiện. Anh là người chủ động xin số điện thoại, nhắn tin làm quen với tôi. Và tình yêu của chúng tôi đến từ khi nào không hay.
Anh nói anh khâm phục những người có nghị lực, biết vượt qua hoàn cảnh và tự lập nghiệp cho bản thân như tôi. Còn tôi, tôi yêu sự chân thành của anh. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng hay bám vào anh để được gả vào nhà giàu. Tuy nhiên, mẹ anh lại luôn cho là như thế.
Khi biết con trai là nhân viên ngân hàng nhưng lại yêu một đứa quê mùa ít học bán trái cây trong chợ, mẹ anh đã tỏ ra vô cùng tức giận. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, bà đã thẳng thừng nói tôi không xứng với anh và gia đình bà không chấp nhận một đứa "dân chợ búa" làm con dâu trong nhà. Vì thế, bà nói tôi "tha" cho anh và tìm đối tượng khác phù hợp hơn để lấy làm chồng.
Khỏi phải nói, những lời lẽ miệt thị của mẹ chồng khi ấy khiến tôi tủi thân vô cùng. Chẳng lẽ cứ buôn bán ở chợ đều là những người không đáng được tôn trọng hay sao. Thời điểm ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay vì không muốn bị người khác đem ra sỉ nhục nhưng chồng đã níu kéo.
Anh tuyên bố sẵn sàng dọn đến ở cùng tôi nếu bố mẹ không đồng ý cho cưới. Cuối cùng, sau gần 2 tháng căng thẳng, mệt mỏi, bố mẹ anh mới gật đầu cho chúng tôi tổ chức đám cưới.
Thế nhưng, từ ngày về sống chung với nhà chồng, chưa khi nào, tôi nhận được sự đối xử tử tế từ bố mẹ chồng, nhất là mẹ chồng tôi. Bà rất hay kiếm cớ để hành hạ, trút giận lên người tôi vì "tội" dám "bỏ bùa" con trai bà. Thậm chí, mẹ chồng lúc nào cũng tìm cách hạ bệ tôi trước mặt mọi người rồi nói xấu, "đổ thêm dầu vào lửa" để chia rẽ vợ chồng tôi mỗi khi chúng tôi giận nhau.
Không chỉ coi thường con dâu, mẹ chồng còn khinh thường mẹ tôi ra mặt vì cho rằng thông gia "không cùng đẳng cấp". Ngày lễ, ngày Tết, mẹ chồng thường xuyên làm khó khiến tôi không được về nhà ngoại hoặc có về cũng liên tục thúc giục chúng tôi phải về sớm.
Sống cùng mẹ chồng tù túng, ngột ngạt nên tôi đã từng bàn với chồng xin ra ở riêng. Nào ngờ, mẹ chồng lấy luôn cớ đó để dọa đuổi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Bà lấy 2 đứa cháu nhỏ ra làm điều kiện ép buộc tôi không được "dụ dỗ" con trai bà ra ở riêng nữa.
Thú thực, nếu không vì yêu chồng, thương con và muốn giữ gìn cuộc hôn nhân này, có lẽ tôi đã không nhẫn nhịn mẹ chồng được đến giờ này. Tôi nên làm thế nào để thay đổi tình cảnh này chứ tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, không biết còn có thể chịu đựng được đến bao lâu nữa...