Hai vợ chồng tôi trước đây không yêu nhau, cả hai cảm thấy phù hợp là cưới vì thời điểm đó tôi và vợ đã đứng tuổi, gia đình lại giục nhiều quá. Không tìm hiểu, cưới chóng vánh sau hơn 1 tháng quen nhau nên chúng tôi không hiểu được tính nết, sở thích của nhau. Cả hai vợ chồng đều trầm tính, ít nói, sợ ồn ào, cãi vã nên cuộc sống hôn nhân khá tẻ nhạt.
Cho đến giờ đã cưới được 5 năm, có một cháu nhưng tôi chưa hề biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào. Chúng tôi sống như hai người ở trọ, có đứa con chung, không mấy khi tâm sự, than thở với nhau về công việc, suy nghĩ chung. Tôi cũng không hiểu làm sao mình có thể trụ được, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ly hôn hay bỏ rơi vợ. Cô ấy cũng vất vả vì gia đình này nhiều rồi.
So với người khác, vợ tôi là một người rất tốt, giỏi chịu đựng. Nếu không phải là cô ấy thì chẳng ai có thể ở với mẹ tôi được. Bà là người khó tính, cộc cằn, không ưa con dâu. Nhưng với mẹ tôi, cô ấy luôn nhẫn nhịn, hiếu thảo và chấp nhận tất cả. Chưa bao giờ cô ấy phàn nàn, nói xấu hay cãi lại mẹ. Tôi là con trai nhiều khi cũng không chịu được mà còn nói lại vài câu.
Có người vợ như vậy tôi luôn trân trọng, thế nhưng suốt từng ấy năm tôi không thể có tình cảm với cô ấy. Chúng tôi sống với nhau như hai khúc gỗ, tôi không nhớ đã bao lâu rồi vợ chồng tôi không gần gũi. Cô ấy cũng chẳng đòi hỏi hay yêu cầu tôi bất cứ điều gì, tôi không biết vợ có yêu tôi không và tôi cũng chẳng dám hỏi điều đó. 5 năm không một tiếng cãi vã, người ngoài nhìn vào tưởng chúng tôi hạnh phúc nhưng không phải vậy.
Bao năm ở với nhau không sao, vậy mà hôm thằng bạn Đại học của tôi từ miền Nam ra chơi, ngủ lại nhà. Lâu ngày không gặp, chúng tôi uống rượu say, hàn huyên tâm sự nói với nhau đủ thứ chuyện. Nó than thở với tôi về cuộc hôn nhân đổ vỡ của nó, nó vẫn tiếc, vẫn còn rất yêu vợ nhưng vì hiểu lầm cả hai chọn cách chấm dứt, vợ nó đã đến với người mới.
Còn tôi, tôi chỉ biết thở dài cười nhạt thủ thỉ với nó rằng tôi đã chán ngán cuộc hôn nhân này từ lâu lắm rồi. Vì chán, sống với vợ không có cảm xúc nên thời gian gần đây tôi có qua lại với một người phụ nữ khác một cách kín đáo. Cả hai đến với nhau tự nguyện, không đòi hỏi hay có gì ràng buộc nhau cả. Mối quan hệ này chỉ là tạm bợ, thoả mãn về cảm xúc được yêu, bù đắp lại những gì vợ tôi không làm được.
Hai thằng tâm sự rồi say ngủ từ lúc nào không hay, sáng tỉnh dậy vợ đã đi đâu từ rất sớm, trên bàn là đồ ăn sáng và tờ giấy A4 gấp đôi. Mở ra, tôi bàng hoàng khi nó là tờ đơn ly hôn. Cô ấy bỏ tôi đi mang theo đứa con nhỏ chẳng cầm bất cứ tài sản gì. Tôi không rõ nguyên nhân, chỉ biết thằng bạn nói hình như đêm qua vợ tôi đã nghe được chúng tôi nói chuyện.
Có lẽ cô ấy rất sốc khi biết tôi đã có mối quan hệ bên ngoài, lại còn gượng ép với cuộc hôn nhân này. Ngồi đỡ đẫn suy nghĩ tôi không biết bản thân mình nên làm gì nữa, đồng ý ký vào tờ giấy này hay tìm cô ấy về và sống cuộc sống tẻ nhạt như 5 năm qua?