4 năm nuôi ăn học, tôi cay cú khi nghe lí do bạn gái "đá" mình

Google News

Cô ta khóc mếu, xin lỗi rồi còn chúc tôi hạnh phúc. Những gì cô ta diễn khiến tôi thấy ghê tởm... Tôi tiếc công, tiếc của khi đã yêu thương và chăm chút cho cô ta suốt 4 năm qua.

Tôi với cô ta là bạn học, từ thời cấp 3. Hai đứa thích nhau nhưng khi đó còn nhỏ nên vẫn chỉ dừng lại ở sự quý mến. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy học Đại học, còn tôi do lực học kém hơn, tôi chỉ học trường Cao đẳng nghề. 18 tuổi, chúng tôi dắt díu nhau lên thành phố học. Nó bắt đầu cho hành trình yêu suốt 4 năm của hai đứa.
Chúng tôi đều xuất thân từ nông thôn, không có điều kiện, nên khi lên thành phố học, hai đứa phải tự lo khá nhiều. Bạn gái tôi học giỏi nhưng sức khỏe lại không được tốt lắm. Cô ấy bắt đầu đi làm thêm từ lúc nhập học nhưng chỉ được vài tháng là lăn ra ốm. Sau lần cô ấy phải nhập viện cấp cứu vì suy nhược, tôi quyết tâm không cho bạn gái đi làm nữa, để mình tôi tự lo liệu.
 Ảnh minh họa.
Cũng may, tôi học Cao đẳng nghề nên nhà trường luôn tạo điều kiện để vừa học, vừa làm. Là đứa có chút năng khiếu trong lĩnh vực đó nên tôi nắm bắt công việc rất nhanh. Tôi đi làm thêm và được tín nhiệm. Thu nhập từ việc làm thêm của tôi khá cao, tôi có thể lo cho cả hai đứa ăn học mà không phải xin tiền từ gia đình. Từ đó, tôi gần như trở thành người nuôi cô ấy ăn học. Thậm chí, nhiều tháng kiếm được dư giả, tôi còn mua quà cáp, bảo bạn gái gửi về cho gia đình ở quê.
4 năm đó, bạn gái tôi chỉ phải học, không phải làm gì. Bù lại, cô ấy khá ngoan ngoãn, tập trung học hành và cũng chỉ biết đến mình tôi thôi. Lúc đó, nhiều khi tôi đã nghĩ, hay hai đứa về sống thử với nhau luôn. Dù sao như vậy, cô ấy cũng có thể cơm nước cho tôi, hai đứa cũng tiết kiệm được ối tiền. Thiên hạ xung quanh, bạn bè tôi, chúng nó vẫn làm thế cả.
Nhưng bạn gái tôi không chịu, cô ấy bảo không muốn thế. Tôi hiểu suy nghĩ của cô ấy nên không hề bắt ép. Vậy là dù đi làm về vất vả, tôi vẫn phải tự mình nấu cơm, ăn cơm... Đằng đẵng như thế suốt 4 năm trời.
Tôi chỉ học 3 năm, nên ra trường trước bạn gái. Tôi làm việc tại cái xưởng mà tôi làm từ hồi còn là sinh viên. Do có kinh nghiệm nên tôi được làm đội trưởng, lương tháng cũng tạm ổn. Còn bạn gái tôi, sau khi cô ấy tốt nghiệp loại xuất sắc cũng xin đi làm. Vừa vào làm, cô ấy lại tiếp tục được tạo điều kiện để học lên Thạc sỹ. Lúc đó, hai đứa còn hứa hẹn với nhau, đợi cô ấy hoàn thành xong khóa học thì sẽ cưới...
Vậy mà, chỉ đúng 3 tháng sau, cô ấy nói lời chia tay với tôi. Cô ấy bảo giờ đi học, đi làm, tiếp xúc với nhiều người, cô ấy mới nhận ra rằng giữa chúng tôi có sự khác biệt quá lớn. Nếu đàn ông hơn đàn bà thì được, còn đằng này, tôi lại thua kém bạn gái. Tôi chỉ học Cao đẳng, đã thế còn là Cao đẳng nghề. Giờ công việc của tôi lúc nào cũng cắm đầu trong xưởng...
 
Nói chung, tôi cảm nhận được sự xem thường, khinh bỉ của bạn gái khi nói về nghề nghiệp, về tiền đồ của tôi. Cô ấy bảo muốn chia tay vì không cảm thấy bạn trai là người "Hơn mình một cái đầu". Hơn nữa, cô ấy muốn yêu và nương tựa vào những người đàn ông hơn tuổi chứ không thích lấy anh chồng "trẻ trâu", bằng tuổi như tôi.
Tôi nghe mà mỉm cười chua chát. Tất cả những điều cô ta nói ra chỉ là ngụy biện cho sự thay lòng đổi dạ. Hoặc giả, dù cô ta chưa có ai đi chăng nữa thì cô ta cũng không xứng đáng với tình yêu của tôi khi cô ta đặt sĩ diện và những thứ khác lên trên tình nghĩa và sự hi sinh mà tôi dành cho cô ta suốt 4 năm qua.
Tôi chấp nhận lời chia tay đó, không níu kéo, không trách cứ. Tôi thấy mừng vì đã thoát khỏi một cô gái thực dụng và xấu xa như thế. Tôi luôn tin, hạnh phúc sẽ đến với người tử tế và yêu bằng trái tim chân thành!
Theo Hải Triều/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)