Tôi và anh quen nhau khi mới 20 tuổi. Vì anh và tôi bằng tuổi, lại cùng học đại học nhưng là hai trường khác nhau. Hai trường cũng xếp vào top đầu ở Hà Nội.
Khi tôi quen anh là lúc anh vừa chia tay mối tình đầu từ hồi cấp ba. Tôi được một người bạn cùng lớp giới thiệu, sau đó chúng tôi yêu nhau.
Khi đó anh chỉ là một sinh viên bị tụt ca, chơi game nhiều, cắm đồ vô số, vì thất bại trong mối tình đầu, anh đã lao vào game để quên đi mọi thứ. Tôi thương anh, vì yêu và thương nên ở bên cạnh mong có thể lấp đầy giúp anh.
Sau một thời gian anh cũng yêu tôi và tiến bộ dần. Tôi hướng dẫn anh học để trả nợ môn và tìm cách để anh cai nghiện game. Tôi đi gia sư để kiếm tiền cùng anh trả các khoản nợ cắm đồ. Sau đó, tôi ra trường trước, anh học kỹ thuật, lại bị tụt ca nên ra sau tôi 2 năm.
Vì vừa ra trường, tôi lại xin được việc ở quê nên định về quê làm. Thế nhưng lúc đó, mẹ anh lại gọi điện nói chuyện với tôi. Bà xin tôi ở lại hướng dẫn anh, ở cạnh anh và hoàn thành nốt việc học để lấy được bằng. Mẹ anh nói, coi như nợ tôi vì bà sợ nếu tôi về quê rồi thì anh lại sa chân vào con đường cũ.
Rồi tôi cũng đồng ý vì nghĩ vừa thương anh, thương cả mẹ anh vất vả ở quê. Suốt 2 năm sau đó, tôi ở cạnh động viện và cũng gần như học cùng anh đến khi anh ra trường đi làm.
Nhưng đáng buồn là anh vẫn còn nặng tình với cô gái ấy. Trong ngày sinh nhật của tôi, anh hẹn gặp đi uống cà phê với mối tình đầu của mình, bỏ mặc tôi một mình ở nhà đợi anh về đến 10 giờ tối.
Sau đó, chồng của cô ấy tìm tôi trên facebook rồi vào nói chuyện. Anh ấy bảo họ đã có một đứa con chung và không muốn con trai của họ không cha không mẹ. Nếu vợ anh ấy còn tiếp tục gặp gỡ, qua lại với người yêu tôi thì sớm muộn cuộc hôn nhân của họ cũng chấm dứt. Vì vậy, anh ấy nhờ tôi hãy... “cưới” anh sớm để giúp cuộc sống của họ yên ổn.
|
Tôi phải làm sao để có thể cân bằng lại cuộc sống sau 10 năm chôn vùi tuổi thanh xuân với một người đàn ông, một người mẹ chồng nhanh thay lòng, đổi dạ. Ảnh minh họa. |
Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thấy thật nực cười và thương hại anh ta phần hơn. Một người chồng không quản được vợ, để vợ đi gặp lại tình cũ mà còn có thể đi cầu xin tôi như thế.
Nhưng sau đó, tôi thấy anh thay đổi. Anh đã đoạn tuyệt với cô ta, cũng có thể chính cô ấy đã cắt đứt trước. Tôi đòi cưới, anh bảo cho thêm thời gian, để sự nghiệp ổn định, có thể lo được cuộc sống của cả hai rồi mới cưới, nhưng tôi bắt anh phải đăng ký kết hôn với tôi trước. Bố mẹ anh không hài lòng lắm nhưng cũng đồng ý vì nghĩ đến ân nghĩa mấy năm qua tôi bên anh.
Nhà tôi xin một cái lễ coi như cúng tổ tiên và để cả hai nhà qua lại. Thời gian trôi đi, anh cũng yêu thương tôi như bao cặp vợ chồng son mới cưới khác. Thế nhưng, bi kịch bắt đầu khi anh ra trường làm việc.
Tôi ra trường trước, công việc thuận lợi hơn, anh thì ngược lại, lương tháng có tháng không nhưng tôi không nề hà gì, luôn động viên anh cố gắng, thậm chí tôi còn cùng anh đi công tác vì lĩnh vực anh làm tôi cũng rành.
Thế nhưng, bố mẹ anh lại tỏ ra không hài lòng. Họ luôn cho rằng, tôi kiếm nhiều tiền hơn thì sau này sẽ không coi anh ra gì, rồi tôi sẽ nắm toàn quyền. Bố mẹ anh luôn gây áp lực lên anh, nào là con trai thì phải thế này thế kia... Tôi biết bố mẹ anh cũng muốn tốt cho anh thôi, tôi cũng biết gia đình anh còn sống kiểu gia trưởng, phong kiến lắm, nên tôi âm thầm chịu đựng hết.
Anh bắt đầu chán cuộc sống, hoặc có lẽ do tôi không để ý nên không thể hiểu được. Anh đã ngoại tình với một cô sinh viên năm 2 suốt một năm trời. Anh giấu tôi, tiền làm ra cũng cho cô ta.
Tối hôm đó, tôi hỏi anh thì anh không nói gì. Tôi bỏ sang nhà bạn anh cũng không nhắn tin hay hỏi tôi đi đâu.Tôi buồn lắm, gọi điện cho mẹ tôi. Mẹ tôi lúc đó động viên rồi khuyên tôi bình tĩnh. Tôi nhắn tin hỏi anh xem anh luốn ly hôn để ở với cô ta hay tiếp tục sống. Anh xin lỗi và muốn tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Lúc đó, tôi lại động lòng, vì quá yêu anh nên đã tha thứ.
Sau đó, tôi và anh chuyển vào nam lập nghiệp. Sự nghiệp của cả hai cân bằng, anh kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi đã đưa kế hoạch giữa năm có con và cuối năm sẽ cưới, anh rất ủng hộ toi.
Nhưng đùng một cái, chỉ vì xích mích nhỏ mà anh giận tôi rồi gấp quần áo bay ra Hà Nội luôn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ anh ra ngoài đó nghỉ ngơi, nhưng anh lại được bố mẹ tác động rồi thay đổi hoàn toàn. Có lẽ cũng một phần do anh tích lũy áp lực nên bùng phát.
Sau đó tôi gọi điện, anh bảo muốn tiếp tục thì tôi phải thay đổi, phải nghe theo gia đình anh sắp đặt, nếu không sẽ ly hôn rồi cúp máy. Lúc đó, tôi thấy chán và buồn vô cùng. Buồn vì suốt 10 năm qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả cùng vượt qua, những ngày tôi vừa đi làm vừa đi gia sư tận 11 giờ đêm anh đến đón. Những quãng ngày cả hai đi xe máy cùng nhau, vượt 100 cây số sang sỉnh công tác để hỗ trợ anh.
Tôi chỉ ước có một gia đình, nơi có một người chồng yêu thương tôi và có một đứa con. Được cùng chồng đưa con đi công viên chơi và up ảnh lên facebook khoe bạn bè. 30 tuổi, tôi chỉ mong muốn một điều đơn giản như vậy thôi. Vậy nhưng, tất cả dường như chỉ là mơ ước.
Buồn và thất vọng vô cùng với gia đình anh. Mẹ anh, con người từng van nài cầu xin tôi ở bên cạnh anh lúc cần thiết, khi đã đạt được rồi thì quay ngoắt thái độ không thương tiếc. Trong khi tôi như con thiêu thân khờ dại sống hết mình với họ, đổi lại là như vậy. Tại sao cuộc sống này lại có những con người như vậy.
Tôi đã dứt khoát, tháng sau tôi sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn, để anh ta tìm vợ mới, mẹ anh ta kén con dâu cho phù hợp. Chỉ đáng tiếc là tôi quá ngu dại, tin vào những lời đường mật để rồi sống trong ảo vọng.
10 năm, tôi phải sống sao, cần bao lâu để có thể cân bằng lại đây khi có quá nhiều kỷ niệm. Giá như tôi đã từng yêu, giá như đây chỉ là mối tình thứ mấy chắc tôi đã không phải khổ sở như thế này. Cay đắng, đớn đau quá. Tôi phải làm sao để tìm lại ý nghĩa cuộc sống lúc này đây? Xin hãy cho tôi vài lời tư vấn.
Mời quý độc giả xem video: