Đó là tâm sự vui của bác sĩ Thân Thái Phong, Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 nhân ngày thầy thuốc.
Theo anh Phong: "Những câu chuyện nghề của các bác sĩ tâm thần với người ngoài là chuyện cười, nhưng với những người trong nghề lại là chuyện khóc.
|
Bác sĩ tâm thần bị bệnh nhân hành hung là chuyện thường. Ảnh minh họa |
Chính vì những câu chuyện gây cười được ấy mà bao bác sĩ không trụ lại được với nghề, sinh viên không dám đăng ký vào khoa tâm thần học. Nghề bác sĩ tâm thần phải dũng cảm mới làm được. Nhiều khi mình cũng phải “điên”, nói chuyện bằng ngôn ngữ người điên mới chữa được bệnh.
Làm nghề chưa nhiều năm nhưng tôi chứng kiến không ít lần có lần anh y tá nam to khỏe cố gắng tắm cho một bệnh nhân. Đột nhiên bệnh nhân lên cơn dùng tay đánh cả vào mặt đến chảy máu mũi, còn bị cắn phập vào cánh tay, lõm thịt chảy máu đầm đìa.
Thực tế thì việc bệnh nhân lên cơn nhảy lên cào mặt, cào tay, hành hung, đánh bác sĩ, hộ lý, sứt da, chảy máu, thâm tím mặt mày xảy ra như cơm bữa. Chưa nói tới những khi họ lên cơn, thì bàn chải đánh răng, đập vỡ đèn tuýp, mài thìa ăn cơm đâm gì cũng có thể xảy ra..."
"Kể ra cũng thấy thương phận mình lắm. Bệnh nhân tâm thần vào đây vẫn còn được mong có ngày ra viện nhưng bác sĩ thì chẳng biết khi nào?" anh Phong nói.
Chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Dũng Bệnh viện tâm thần Mai Hương thì nhiều người bệnh nhân tâm thần khi lên cơn lại cực kỳ dễ thương.
"Có lần tôi tới khám cho một bệnh nhân hoang tưởng. Đang hỏi han, nịnh bệnh nhân để khám thì anh ta quay sang bảo: Bác sĩ ơi, cho mượn áo đi, cho mượn cả tai nghe nữa.
Tưởng chừng "chiều" bệnh nhân như vậy, anh ta sẽ cho mình thăm khám sức khỏe, nào ngờ, chỉ quay đi quay lại, bác sĩ chưa khám được anh bệnh nhân đã nhổm lên đè bác sĩ ra: "Nằm xuống để em tiêm cho".
Có bệnh nhân khác thì luôn mồm: Các bác sĩ làm tôi thất vọng quá. Tôi thất vọng quá. Tôi tưởng trong bệnh viện tâm thần có nhiều cô gái đẹp lắm nhưng kiêu quá ế chồng mà phải vào viện nằm, thế nên tôi mới đồng ý vào đây điều trị. Nhưng mà tôi vào đây bao lâu rồi, vẫn chẳng thấy cô nào xinh cả. Anh chàng vừa nói vừa chép miệng rất biểu cảm.
Mỗi lần như thế các bác sĩ, hộ lý lại được phen cười nghiêng ngả. Những mệt nhọc cũng vơi đi ít nhiều".