Các xác ướp trong bảo tàng ở Guanajuato được tìm thấy trong nghĩa trang tập thể của địa phương, nơi chôn hàng nghìn nạn nhân của bệnh dịch tả vào năm 1833. Phần lớn những xác ướp ở đây được bảo quản một cách tự nhiên nhờ môi trường rất lạnh và khô. Một số khác được lưu giữ dưới những đầm lầy yếm khí. Nhìn chung, các xác ướp đã mục nát ít nhiều do tác động của ngoại cảnh. Quá trình khai quật xác ướp tại Guanajuato đã diễn ra từ năm 1865 – 1958, do luật pháp lúc đó yêu cầu thân nhân phải trả tiền thuê đất ở nghĩa trang, nếu không, họ sẽ mất quyền chôn cất và các xác chết sẽ được khai quật lên.
Số lượng xác ướp tự nhiên chiếm khoảng 2% trong số di hài bị đào lên. Sau khi được khai quật, các xác ướp đã được lưu trữ trong một tòa nhà lớn tại thành phố Guanajuato, thủ phủ bang Guanajuato. Do sự quan tâm của những người hiếu kì, từ đầu những năm 1900, chính quyền địa phương đã biến kho chứa xác ướp thành Bảo tàng Xác ướp để khai thác du lịch.
Kể từ năm 1958, pháp luật Mexico nghiêm cấm việc đào bới xác ướp. Từ đó đến nay bảo tàng chỉ còn trưng bày 119 xác ướp được khai quật trong thời gian đầu.
Trong các xác ướp tại bảo tàng, chỉ một số ít được mặc quần áo, số còn lại chỉ mang giày. Tất cả được đặt trong tủ kính trong suốt với đủ mọi tư thế. Gây sốc nhất là những xác ướp trẻ sơ sinh teo tóp lại. Đặc biệt, có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó là bào thai lấy từ tử cung một phụ nữ trong trận dịch tả. Ngày nay, những xác ướp 150 tuổi tại Bảo tàng Xác ướp Guanajuato được coi là một di sản lịch sử của Mexico. Bảo tàng đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch viếng thăm nhiều nhất trên toàn bang Guanajuato và thậm chí trên toàn quốc. Ảnh: Internet.
Các xác ướp trong bảo tàng ở Guanajuato được tìm thấy trong nghĩa trang tập thể của địa phương, nơi chôn hàng nghìn nạn nhân của bệnh dịch tả vào năm 1833.
Phần lớn những xác ướp ở đây được bảo quản một cách tự nhiên nhờ môi trường rất lạnh và khô. Một số khác được lưu giữ dưới những đầm lầy yếm khí. Nhìn chung, các xác ướp đã mục nát ít nhiều do tác động của ngoại cảnh.
Quá trình khai quật xác ướp tại Guanajuato đã diễn ra từ năm 1865 – 1958, do luật pháp lúc đó yêu cầu thân nhân phải trả tiền thuê đất ở nghĩa trang, nếu không, họ sẽ mất quyền chôn cất và các xác chết sẽ được khai quật lên.
Số lượng xác ướp tự nhiên chiếm khoảng 2% trong số di hài bị đào lên. Sau khi được khai quật, các xác ướp đã được lưu trữ trong một tòa nhà lớn tại thành phố Guanajuato, thủ phủ bang Guanajuato.
Do sự quan tâm của những người hiếu kì, từ đầu những năm 1900, chính quyền địa phương đã biến kho chứa xác ướp thành Bảo tàng Xác ướp để khai thác du lịch.
Kể từ năm 1958, pháp luật Mexico nghiêm cấm việc đào bới xác ướp. Từ đó đến nay bảo tàng chỉ còn trưng bày 119 xác ướp được khai quật trong thời gian đầu.
Trong các xác ướp tại bảo tàng, chỉ một số ít được mặc quần áo, số còn lại chỉ mang giày. Tất cả được đặt trong tủ kính trong suốt với đủ mọi tư thế.
Gây sốc nhất là những xác ướp trẻ sơ sinh teo tóp lại. Đặc biệt, có một xác ướp được cho là "xác ướp nhỏ nhất thế giới", không lớn hơn so với một ổ bánh mì. Đó là bào thai lấy từ tử cung một phụ nữ trong trận dịch tả.
Ngày nay, những xác ướp 150 tuổi tại Bảo tàng Xác ướp Guanajuato được coi là một di sản lịch sử của Mexico.
Bảo tàng đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch viếng thăm nhiều nhất trên toàn bang Guanajuato và thậm chí trên toàn quốc. Ảnh: Internet.