Di sản thế giới từng là “phòng thí nghiệm cải tạo người nghèo” của châu Âu

Ẩn sau cái tên đầy lý tưởng, “Thuộc địa của lòng nhân từ” thực chất là một thí nghiệm xã hội gây tranh cãi của châu Âu thế kỷ 19.

Thuộc địa của lòng nhân từ (Colonies of Benevolence) là một di sản thế giới đặc biệt trải dài giữa Bỉ và Hà Lan, phản ánh một trong những thí nghiệm xã hội táo bạo nhất châu Âu sau thời kỳ chiến tranh Napoleon. Được thành lập vào đầu thế kỷ 19, hệ thống “thuộc địa” này không nhằm chinh phục lãnh thổ ở hải ngoại mà hướng đến việc “cải tạo người nghèo” ngay trong lòng châu Âu.

Ảnh: ehl bureau

Ý tưởng ra đời vào năm 1818 dưới sự thúc đẩy của Johannes van den Bosch — một sĩ quan và nhà cải cách xã hội người Hà Lan. Sau nhiều năm chiến tranh, số lượng người nghèo, trẻ mồ côi và cựu binh thất nghiệp ở Hà Lan và Bỉ tăng mạnh. Van den Bosch tin rằng có thể giải quyết nghèo đói bằng cách đưa người dân đến những vùng đất hoang để lao động nông nghiệp, sống kỷ luật và tự tái hòa nhập xã hội.

Ảnh: riebedebie

Những khu định cư này được quy hoạch rất bài bản. Nhà cửa, trang trại, đường sá và cánh đồng được sắp xếp theo quy hoạch hình học gần như hoàn hảo. Tại các thuộc địa “tự do”, các gia đình nghèo được cấp nhà và đất canh tác để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bên cạnh đó còn tồn tại các “thuộc địa cưỡng bức”, nơi người ăn xin, trẻ lang thang hay người bị xem là lười biếng bị đưa tới lao động dưới chế độ kiểm soát nghiêm ngặt.

Ảnh: kempenslandschap

Ở Bỉ, các địa điểm nổi bật nhất thuộc di sản này là Thuộc địa Wortel Colony và Thuộc địa Merksplas. Những khu vực này từng hoạt động gần giống trại lao động nông nghiệp khổng lồ, nơi cư dân phải tuân thủ lịch sinh hoạt và lao động chặt chẽ. Dù mang danh nghĩa “lòng nhân từ”, hệ thống này ngày nay thường được nhìn nhận với góc nhìn phức tạp hơn: vừa là nỗ lực cải cách xã hội tiên phong, vừa chứa yếu tố kiểm soát và cưỡng ép.

Điều khiến Thuộc địa của lòng nhân từ trở nên đặc biệt là nó phản ánh sự thay đổi tư duy của châu Âu thời cận đại. Đây là giai đoạn các chính phủ và tầng lớp tinh hoa bắt đầu tin rằng nghèo đói có thể được “quản lý” bằng quy hoạch, lao động và giáo dục thay vì chỉ bố thí tôn giáo. Theo một nghĩa nào đó, các thuộc địa này là tiền thân của nhiều mô hình phúc lợi xã hội hiện đại.

Ngày nay, khi bước qua những con đường thẳng tắp, các khu nhà gạch cổ và cánh đồng yên tĩnh của Merksplas hay Wortel, du khách khó hình dung nơi đây từng là một “phòng thí nghiệm xã hội” quy mô lớn. Khung cảnh hiện tại khá thanh bình, nhưng đằng sau nó là câu chuyện về cách châu Âu thế kỷ 19 cố gắng tái thiết xã hội bằng những phương pháp vừa lý tưởng vừa gây tranh cãi.

Có lẽ chính sự mâu thuẫn ấy khiến Thuộc địa của lòng nhân từ trở thành một di sản đặc biệt: không hào nhoáng như cung điện hay nhà thờ, nhưng lại kể một câu chuyện rất sâu sắc về nghèo đói, quyền lực và khát vọng “cải tạo con người” trong lịch sử cận đại.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước

Tòa thành cổ lưu giữ linh hồn vương triều Cao Ly ở Triều Tiên

Là một trong những Di sản thế giới khó ghé thăm nhất với du khách quốc tế, Kaesong lưu giữ một thế giới cổ xưa nơi dấu vết vương triều Cao Ly vẫn còn hiện diện.

Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong một trong những di tích lịch sử của CHDCND Triều Tiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Kaesong từng là kinh đô của vương triều Goryeo — triều đại đã thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên và cũng là nguồn gốc của tên gọi “Korea” ngày nay.

Thành phố hình chiếc máy bay được UNESCO công nhận Di sản thế giới

Được xây dựng gần như từ con số không giữa cao nguyên khô cằn, Brasília là giấc mơ hiện đại hóa táo bạo biến thành hiện thực bằng bê tông và kính.

Nằm giữa vùng cao nguyên rộng lớn của Brazil, Brasília được khánh thành năm 1960 nhằm thúc đẩy sự phát triển khu vực nội địa và giảm sự phụ thuộc vào các thành phố ven biển như Rio de Janeiro. Điều khiến nơi đây nổi bật không chỉ là vai trò chính trị mà còn là thiết kế đô thị mang tính cách mạng, giúp thành phố được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1987.

Những ngôi nhà trăm tuổi 'có linh hồn' sừng sững giữa hoang mạc Tây Phi

Giữa vùng đất Tây Phi đầy nắng gió, có một nơi mà kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống hòa quyện thành một di sản sống độc đáo.

Trải dài qua miền Bắc Benin và một phần Togo, Koutammakou là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Nơi đây là quê hương của người Batammariba, một cộng đồng đã gìn giữ lối sống truyền thống suốt nhiều thế kỷ. Điều khiến Koutammakou trở nên đặc biệt không chỉ là cảnh quan, mà còn là cách con người sống hòa hợp tuyệt đối với thiên nhiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới