Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố

Khi thời gian chẳng còn nhiều, từng khoảnh khắc bên bố trở thành điều quý giá nhất trong đời. Con chỉ mong, đây không phải mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố.

Bố kính yêu của con!

Vu Lan năm nay với con khác lắm bố ạ. Con chẳng còn nghĩ đến những việc khác ngoài việc được về quê, ở bên bố mẹ. Bởi con sợ… biết đâu đây lại là mùa Vu Lan cuối cùng con còn được ở bên bố.

Bố bệnh nặng, sức khỏe chẳng còn như trước nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là quãng thời gian quý giá của bố và của cả gia đình mình.

hoa-hong-cai-ao.jpg
Con sợ, sẽ chẳng còn mùa Vu Lan nào được ở bên bố nữa. Ảnh minh họa

Con thương bố nhiều lắm. Thương vì suốt bao năm qua, con mải miết đi làm, chạy theo đủ thứ bộn bề ở thành phố, ít khi về quê, chưa kịp làm tròn chữ hiếu.

Con trách mình vô tâm, cứ nghĩ thời gian còn dài, nhưng nào ngờ… chỉ cách đây vài tháng, tin dữ đến. Bác sĩ bảo bố bệnh nặng, chỉ còn rất ít thời gian. Con gục ngã nhưng bố bình tĩnh, xoa đầu con: "Không sao đâu con, bố nhiều tuổi rồi, cứ được ngày nào, vui với con cháu ngày đó".

Bố tần tảo bao năm nuôi chúng con khôn lớn, trưởng thành, chỉ mong chúng con học hành tốt, có công việc ổn định. Bố không cầu chúng con báo đáp, chỉ cầu chúng con lo được cho mình, không phải sống cuộc đời vất vả như bố.

Con cũng dốc sức đi làm, kiếm tiền để mong bố mẹ đỡ vất vả hơn. Nhưng lúc con muốn về chăm lo cho gia đình thì bố đã không còn nhiều thời gian nữa.

Năm nay, con quyết định gác lại mọi thứ để về bên bố, để được phụ bố những việc nhỏ, để cùng bố ăn bữa cơm gia đình như thời thơ ấu, để nghe bố kể chuyện ngày xưa. Con không biết ngày mai thế nào, chỉ biết hôm nay còn được ngồi cạnh bố, còn được nắm tay bố, là con thấy lòng mình bình yên.

Trước đây, mỗi lần con về rồi đi, bố vẫn tiễn con ra ngõ. Bố thường đứng một lát rồi quay vào để con yên tâm.

Nhưng lần gần đây nhất lại khác, bố đứng rất lâu, dõi theo chiếc xe chở con đi xa. Dáng lưng gầy gò, ánh mắt buồn buồn ấy hằn sâu trong con. Con ngoái lại mà không dám nhìn lâu, vì nước mắt cứ chực trào ra. Bóng bố nhòe dần, tim con thắt lại...

Nếu sau này mỗi lần về quê, không còn dáng bố ngồi ở hiên chờ con, không còn dáng bố đứng chờ con ở ngõ, con sẽ phải đối diện thế nào?

Bố ơi, con chỉ mong bố cố gắng thêm một chút, ở bên chúng con thêm vài mùa Vu Lan nữa dù rằng hy vọng ấy có thể rất mong manh. Con còn muốn chăm sóc bố, muốn đỡ bố đi dạo, muốn pha cho bố chén trà nóng, muốn ôm bố thật chặt mà nói rằng con thương bố vô cùng.

Nếu có thể, con chỉ ước một điều, mùa Vu Lan này, chưa phải là mùa cuối cùng của bố con mình, bố nhé!

Độc giả Thanh Mai (Hà Nội)

Đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ, tôi ngỡ ngàng trước cảnh tượng không ngờ

Đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ, tôi lặng người khi chứng kiến cảnh tượng không ngờ, gia đình nhỏ hạnh phúc, niềm vui trọn vẹn nhưng chẳng còn dành cho tôi nữa.

Ngày ly hôn, tôi từng nghĩ mọi thứ đã khép lại. Vợ chồng đường ai nấy đi, giữ chút bình thản để sống tiếp. Vậy mà buổi tối hôm ấy, khi đến chúc mừng sinh nhật vợ cũ theo lời nhắn của con, tôi mới nhận ra, có những vết thương không bao giờ lành hẳn.

Chúng tôi ly hôn cách đây hơn 2 năm. Nguyên nhân không phải vì phản bội, cũng chẳng vì mâu thuẫn lớn lao, chỉ là sau nhiều lần bất đồng, chúng tôi không còn tìm được tiếng nói chung. Cô ấy cá tính mạnh, tôi lại có phần bảo thủ. Những cuộc tranh cãi nối dài, khiến cả hai mệt mỏi. Cuối cùng, chúng tôi chọn buông tay để giải thoát cho nhau.

Món quà sinh nhật từ vợ cũ của chồng khiến tôi bàng hoàng

Ngày sinh nhật 8 tuổi của con gái, một món quà gửi đến từ vợ cũ của chồng đã khiến tôi đứng hình, trái tim như bị xé ra từng mảnh.

Hộp quà được gói cẩn thận, giấy xanh ngọc bóng bẩy, thắt nơ tỉ mỉ kèm tấm thiệp nhỏ với nét chữ mềm mại: “Tặng con gái mẹ. Mẹ yêu con”. Người gửi là vợ cũ của chồng tôi – người phụ nữ mà chồng tôi hiếm khi nhắc tới, chỉ kể vỏn vẹn vài câu “chia tay vì không hợp”.

Tôi là mẹ kế, nhưng con bé là cả thế giới của tôi. Tôi đã chăm sóc con từ khi bé hơn một tuổi, dỗ con uống sữa giữa đêm, bế đi khám bệnh, cầm tay tập cho con những nét chữ đầu tiên, đưa đón con đi học. Tình yêu và sự quan tâm của tôi dành cho con chưa bao giờ thiếu. Suốt những năm qua, con không hề biết đến sự tồn tại của mẹ ruột.

Đọc nhiều nhất

Tin mới