Chè Trà Nham bị bỏ hoang, bỗng dưng thành đặc sản

Nhiều năm trước, cây chè Trà Nham (Tây Trà, Quảng Ngãi) gần như bị bỏ hoang vì không có giá. Ấy vậy mà hiện tại, cây chè Trà Nham đã trở thành cây thoát nghèo của rất nhiều người dân địa phương.

Trên những con đường đất sỏi, việc đi lại của người dân xã Trà Nham vẫn rất khó khăn. Thế nhưng, giờ đây, thương lái các nơi đã chịu khó đánh xe lên tận xã để tìm mua một loại chè thanh mát, có từ rất lâu.
Ông Hồ Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trà Nham, kể rằng vào những mùa lạnh nhiệt độ ở đây có thể xuống đến 80C và nhìn quanh chỉ thấy sương mù. Bà con Trà Nham quanh năm chỉ sống nhờ trâu bò và vài sào lúa, tỷ lệ hộ nghèo còn đến 69%, thu nhập bình quân đầu người chỉ 300.000-400.000 đồng/năm.
"Mấy năm nay, nhờ vận chuyển buôn bán qua lại giữa người miền xuôi và miền núi thì những cây chè lâu năm ở Trà Nham đã được thương lái biết đến, đánh xe lên tận xã tìm mua", ông Nhân nói.
Qua mùa xuân, lá chè xanh non bán với giá 20.000 đồng/bó. Ảnh: NGUYỄN TRANG
 Qua mùa xuân, lá chè xanh non bán với giá 20.000 đồng/bó. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Trên những ngọn núi như núi Cà Đam ở độ cao hơn 2.000m, núi Chất ở độ cao hơn 1.200m (so với mực nước biển) cùng với nhiều ngọn núi lân cận từ lâu đã thấy một loại chè vị thanh mát. Ngay gần thôn Trà Huynh (xã Trà Nham) vẫn còn nhiều cây chè cổ thụ. Cây chè Trà Nham cao nhất gần 4m.
Ông Hồ Xuân Hòa (ngụ xã Trà Nham) cho biết: "Không ai biết chè có từ khi nào, chỉ biết khắp rừng núi đều có chè. Cứ sáng sớm, người dân lại rủ nhau lên rừng hái lá chè. Bình quân thu nhập mỗi người 100.000-200.000 đồng/ngày”.
Hiện tại, lá chè tại xã Trà Nham được thu mua với mức giá 20.000 đồng/bó chè, mỗi ngày có hơn 1 tấn chè được xuất đi từ Trà Nham.
Nơi đây, cũng trở thành địa phương duy nhất của huyện Tây Trà phát triển loại cây chè này.
Cây chè cổ thụ này mọc nhiều ở khắp các ngọn núi ở Trà Nham. Ảnh: NGUYỄN TRANG
 Cây chè cổ thụ này mọc nhiều ở khắp các ngọn núi ở Trà Nham. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Chủ tịch xã Hồ Văn Nhân cho biết, nhiều năm trước cây chè ở Trà Nham gần như bị bỏ hoang tự nhiên, vì không có giá. Trong 3 năm nay, chính quyền cùng người dân đã nỗ lực khôi phục chè với diện tích 7ha nằm trong quy hoạch.
"Xã Trà Nham hỗ trợ người dân nhân giống chè, phân bón, kỹ thuật trồng… Do đó, các vùng đất kém hiệu quả cũng chuyển sang trồng chè, còn lại các vùng chè trên núi vẫn được giữ khai thác tự nhiên. Cây chè vùng Trà Nham đã trở thành cây thoát nghèo của người dân", ông Nhân chia sẻ.
Nhấp ngụm chè xanh khi sương vừa phủ núi rừng vào một sáng tháng 4, chè Trà Nham sẽ đọng lại vị thanh mát, lưu luyến trong cảm nhận người thưởng trà. Có lẽ vì thế mà khi đến vụ, lúc người Cor ở Trà Nham vác gùi vào rừng hái lá chè, thương lái nhiều nơi lại đổ về để thu gom rồi mang chè Trà Nham đi khắp nơi.

Thăm đồi chè thu tiền tỷ của nông dân Việt

(Kiến Thức) - Nhờ chuyên canh chăm sóc, người dân ở khắp các tỉnh như Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Nghệ An...đã trở thành triệu phú, thậm chí cả tỷ phú nhờ đồi chè. Trung bình các hộ trồng chè thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 

Nhờ thời tiết thuận lợi, những ngày đầu tháng 3/2018, người dân trồng chè huyện Thanh Chương phấn khởi bước vào vụ thu hoạch đầu tiên trong năm. Ảnh: Baonghean.
Nhờ thời tiết thuận lợi, những ngày đầu tháng 3/2018, người dân trồng chè huyện Thanh Chương phấn khởi bước vào vụ thu hoạch đầu tiên trong năm. Ảnh: Baonghean. 

Lá rừng được giá, chị em nườm nượp rủ nhau dậy sớm băng rừng đi hái

Từ sáng sớm, từng tốp phụ nữ ở xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã rủ nhau vào rừng để hái chè vằng. Mỗi kg chè vằng tươi có giá 15.000 đồng, nếu may mắn gặp được nhiều cây chè vằng, mỗi người kiếm được 300.000 – 350.000 đồng/ngày.

 
Cây chè vằng là một trong những loại thuốc quý được ưa chuộng sử dụng bởi những công dụng đa dạng của nó. Nhiều địa phương đã tiến hành thu mua chè vằng tươi và khô nhập cho đại lý đồng thời tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập nhờ vào rừng hái loại thảo dược này.
 
Hằng ngày, cứ vào 5h sáng, các chị đã dậy sớm chuẩn bị đầy đủ cho hành trình vào rừng hái chè vằng. Chỉ với một cây liềm, một dây trói cùng một chai nước đã đủ cho cả một ngày dài vất vả vào rừng của mình.
Cây chè vằng mọc nhiều ở vùng đồi núi Bắc miền Trung, chúng thường mọc thành bụi hoặc leo nhờ thân cây lớn khác. Thân cây chè vằng nhẵn, màu lục dài tới hàng chục mét, thân phân đốt và có nhiều nhánh. Lá cây mọc đối hình mác, bề mặt có ba gân lớn nổi lên và càng lên ngọn cành lá càng nhỏ lại. Hoa của cây chè vằng màu trắng và mọc thành chùm ở đầu cành.
 
Đường vào rừng hái chè vằng không hề bằng phẳng, phải vào sâu trong rừng mới có nhiều cây chè vằng để hái. Cây chè vằng rất thích bám vào những bụi cây rậm nhiều cành để chúng có thể vươn lên cao quang hợp ánh nắng mặt trời tốt hơn.
 
Các chị vẫn hăng say leo đồi hái chè vằng dù cho nắng miền Trung có khắc nghiệt, mồ hôi có làm ướt cả vạt áo của người nông dân. Các chị chia sẻ, thường ngày ở nhà chỉ lo việc đồng áng không kiếm ra tiền mặt để tiêu nên đây là cơ hội lao động kiếm thêm thu nhập cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Liên (Nghi Lộc – Nghệ An) cho hay: “Trước đây, đi rừng chặt cúi nếu gặp cây chè vằng leo vào thân cây, hai đem về phơi khô để trắc nước uống. Giờ có người đến tận nơi mua chè vằng tươi với giá 15.000 đồng/kg nên rủ nhau vào rừng hái chè vằng về bán. Hôm nào may mắn gặp được nhiều cây chè vằng, mỗi người kiếm được 300.000 – 350.000 đồng, tăng thêm thu nhập cho gia đình.”
 

Chinh phục "cụ chè" shan tuyết - "kho báu" của đại ngàn Tây Bắc

Giữa khu rừng đẹp như truyện cổ tích là cả nghìn gốc chè cổ thụ cao tới chục mét. Theo người dân, những “cụ" chè cổ thụ shan tuyết này có tuổi thọ hàng trăm năm.

Pờ Xa quyết giữ kho báu
Trước hành trình chinh phục đỉnh Khang Su Văn, anh Nguyễn Văn Tám - Phó Bí thư xã Mồ Sì San (Phong Thổ, Lai Châu) chia sẻ một câu chuyện buồn: “Nơi này là rừng vàng thật đấy các anh à! Trong rừng là cả một kho thuốc nam khổng lồ, đặc biệt là có giống chè cổ thụ shan tuyết mà chẳng nơi nào có được. Chúng mọc trên đất này từ cả nghìn năm trước. Trước đây, tại cả 3 xã Mồ Sì San, Vàng Ma Chải và Pa Vây Sử, chè mọc thành rừng. Chỉ tiếc bà con khi hái đã đốn hết cả cây khiến rừng chè cổ thụ bị thu hẹp lại. Giờ chúng chỉ còn sót lại trên đường lên mốc 79 (mốc cao nhất nước Việt ở độ cao trên 2.800m thuộc bản Pờ Xa, xã Pa Vây Sử). Hơn bao giờ hết, việc bảo tồn rừng chè cổ thụ này cần phải được làm khẩn thiết”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.