Cây đô la nở hoa trên vùng đất khó

Là người tiên phong đưa mô hình cây đô la về trồng tại địa phương, anh Thìn đã tạo ra hướng đi trong nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Cây “tiền tỷ” trên vùng đất khó

Hầu hết với người dân tại vùng đất khó xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, cái tên cây đô la nghe có phần xa lạ. Thế nhưng, với người nông dân trẻ Lê Văn Thìn, SN 1988, trú làng Chuk, người khởi xướng mô hình trồng cây đô la đầu tiên tại địa phương tạo ra hướng đi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong dịp ngang qua xã Kon Thụp, chúng tôi ghé quán cà phê ven đường, tình cờ nghe người dân địa phương bàn tán rôm rả về loại cây có tên khá lạ lẫm là cây đô la. Với người dân đây là loại cây mới lạ, nhưng với anh Thìn loại cây này mang lại thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Qua người dân, chúng tôi có được số điện thoại, hẹn gặp người nông dân trẻ. Chừng 10 phút sau cuộc gọi, anh Thìn xuất hiện trong bộ quần áo lao động lấm lem bùn đất. Sau màn chào hỏi, anh Thìn dẫn đường cho chúng tôi đi từ trung tâm xã Kon Thụp vào làng Chuk, mục sở thị khu vườn trồng cây đô la của gia đình.

Cay do la no hoa tren vung dat kho

Anh Thìn người nông dân tiên phong đưa cây đô la bạc về trồng tại địa phương.

Kể về cái duyên đến với giống cây lạ này, anh Thìn chia sẻ: “Trước đây tôi làm nghề sửa xe máy. Tích cóp dần dần được ít tiền, tôi mạnh dạn vay mượn thêm mua 1ha rẫy trồng hồ tiêu. Đang chắc mẩm thu tiền tỷ thì mấy trăm trụ hồ tiêu mắc bệnh rồi chết hàng loạt.

Tiếp đó, gia đình tôi đành ngậm ngùi phá bỏ hồ tiêu trồng khoai lang, ớt, mỳ… nhưng thu nhập cũng chẳng được là bao. Đầu năm 2022, trong bữa nhậu, một người quen bảo nên thử nghiệm trồng cây đô la bạc vì ở tỉnh Lâm Đồng có nhiều người giàu lên nhờ đó, nhưng ở Gia Lai chưa có ai trồng.

Loại cây này còn có tên gọi là khuynh diệp hoặc bạch đàn guinii, có nguồn gốc từ châu Úc, được trồng để sản xuất tinh dầu, cắm hoa trang trí. Ở nước ta, ngoài tỉnh Lâm Đồng thì có mấy tỉnh phía Bắc đã trồng. Nhiều người còn dùng để nấu nước xông khi cảm hay bỏ xe ô tô để khử mùi. Tối đó, tôi về nhà, mở mạng tìm hiểu giống cây này và mạnh dạn đặt mua giống về trồng”.

Hướng đi mới cho nông nghiệp

Theo anh Thìn, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu tháng 3, gia đình anh xuống rẫy trồng 1.200 cây giống đô la bạc. Chi phí đầu tư ban đầu gần 200 triệu đồng nên cả ngày lẫn đêm, gia đình đều có người ở trong chăm sóc, bảo vệ vườn cây. Nhưng vì thiếu kỹ thuật nên cây bị chết khá nhiều. Cả vườn chỉ được khoảng 1/3 cây giống phát triển xanh tốt.

Từ số cây này, gia đình anh Thìn cắt cành lá bán cho khách hàng với giá bán 80-120 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày, có khoảng 20-30 kg cành lá cây đô la bạc theo xe đò từ Kon Thụp đến các cửa hàng hoa ở tỉnh Gia Lai, Bình Định.

Cay do la no hoa tren vung dat kho-Hinh-2

Cây đô la bạc phát triển tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Thìn phấn khởi: “Hiện, ở Gia Lai mới chỉ có mỗi gia đình tôi trồng nên không khó tìm đầu ra. Đầu tháng 7, tôi chạy lên các cửa hàng bán hoa cắm ở Tp.Pleiku (tỉnh Gia Lai) và Tp.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) chào hàng, họ đặt mua liền à. Mấy cửa hàng cũng giới thiệu cho nhau nên có nhiều chỗ khác gọi điện đặt mua. Vì thế, cứ sáng sớm hoặc chiều tối, chúng tôi ra vườn cắt cành, cắm đầu cành vào can nước gửi cho khách hàng. Có ngày tôi bán đến 50 kg cành lá cho người ta”.

“Ban đầu cũng chưa dám khẳng định mọi điều sẽ suôn sẻ nhưng ở vùng này mà có thu nhập chừng 2-3 triệu đồng/ngày là cao rồi. Tôi tính khoảng vài tháng nữa là trả hết nợ đầu tư ban đầu, sau đó sẽ thu lời. Qua tìm hiểu thị trường, được biết, đã có doanh nghiệp thu mua cành lá của cây đô la bạc để chiết xuất tinh dầu, tôi đang tính toán, nếu đầu ra ổn định sẽ mở rộng diện tích trồng. Cũng mong loại cây này sẽ mang lại cho gia đình nguồn thu nhập cao hơn, có tiền trả nợ đầu tư lâu nay, nuôi con cái ăn học đàng hoàng”, anh Thìn cho biết thêm.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Kon Thụp Lương Đình Lực cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có gia đình anh Thìn trồng cây đô la bạc. So với các hộ sản xuất nông nghiệp ở xã thì nguồn thu này là khá cao. Chúng tôi cũng đánh giá cao những nông dân trẻ, nhanh nhạy với thị trường, mạnh dạn trồng loại cây mới để có thu nhập ổn định hơn như anh Thìn. Tuy nhiên, xã cũng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thị trường, không nên trồng ồ ạt theo phong trào".

Chân dung 7 uỷ viên TW Đảng bị thôi tham gia Ban chấp hành khoá XIII

Tính đến ngày 4/10/2022, đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII

Tại Hội nghị Trung ương 6 (sáng 3/10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương. Thống nhất để 3 ông Nguyễn Thành Phong, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang, ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Huỳnh Tấn Việt, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-2
Như vậy, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có 7 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII bị khai trừ Đảng, cách chức và cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương. 7 uỷ viên TW Đảng bị thôi tham gia Ban chấp hành khoá XIII gồm những cá nhân sau: (Ảnh Hội nghị Trung ương 6: VGP/Nhật Bắc)
Chan dung 7 uy vien TW Dang bi thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-3
Ông Phạm Xuân Thăng (SN 1966), từng là Ủy viên Trung ương khóa XIII, cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương. Trung ương kết luận ông Phạm Xuân Thăng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định Đảng, pháp luật; những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách, nhân dân và xã hội... Tháng 9/2022, ông Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam. Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022),  quyết định khai trừ Đảng với ông Phạm Xuân Thăng.

Làng cốm nổi tiếng Hà Nội im lìm giữa mùa dịch

Dịch bệnh COVID-19 khiến làng cốm Vòng và làng cốm Mễ Trì buộc phải ngủ im, không còn rộn rã tiếng chày giã cốm như những năm trước.

Làng cốm Vòng một buổi chiều cuối tháng Bảy, thời điểm vốn là bắt đầu vào vụ bận rộn nhất trong một năm, nhưng nay lại im ắng, vắng vẻ đến khó tin. Một cụ bà tuổi đã ngoài 80 tuổi buồn bã cho biết: "Cứ bắt đầu vào mùa thu, khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8 mỗi năm là cả làng lại ngào ngạt thơm mùi cốm mới, mùi lúa nếp non. Tiếng chày tiếng cối rộn ràng, rơm rạ vương vãi khắp làng, khách đến mua bán cũng tấp nập. Nhưng năm nay vì dịch bệnh, không còn cảnh đó nữa".

Lang com noi tieng Ha Noi im lim giua mua dich

Lý do 3 Ủy viên Trung ương thôi tham gia Ban chấp hành khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với 3 ông: Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt, Bùi Nhật Quang.

Ly do 3 Uy vien Trung uong thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII

Chiều 3/10, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để 3 ông: Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Bùi Nhật Quang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Huỳnh Tấn Việt - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

Ly do 3 Uy vien Trung uong thoi tham gia Ban chap hanh khoa XIII-Hinh-2

Việc này được căn cứ quyết định hiện hành, ý kiến của các cơ quan liên quan và chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật và trên cơ sở đề nghị của cấp uỷ, tổ chức đảng, ý kiến của các cơ quan chức năng và xem xét nguyện vọng của cán bộ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới