Còn lá “thành niên” cho mùi thơm rất đậm đà. Chính những “cung bậc” hương vị ấy làm miếng thịt bò trở nên ngon một cách đặc biệt trong cảm giác mới mẻ của người lần đầu thưởng thức như tôi.
Lâu nay, trong “tâm hồn” ăn uống của tôi, món thịt bò xào với lá lốt hay lá hẳn đã là một “mặc định”, chưa thấy biến tấu nào khác. Hễ cứ thấy lá lốt, lá hẳn là tôi nghĩ tới thịt bò và ngược lại. Vậy mà có lần tại nhà người bạn ở một xã vùng cao Quảng Ngãi, tôi được thưởng thức món thịt bò xào với một thứ lá không quen mà ngon đến tuyệt vời.
Vợ anh bạn, “tác giả” món này, nháy chồng rồi đố tôi là lá gì? Tôi “nuốt” tới ba miếng, lắng nghe mùi hương tới ba lần mà vẫn không thể nhận ra là lá gì. Vốn liếng ẩm thực của tôi đành xếp xó. Bạn tôi nói thôi ông ơi, đợi ông có câu trả lời thì tui hổng có một miếng để gắp. Nè, ngưng đũa mà nghe: Đó là lá sưng, rõ chưa?
Tôi hỏi đi hỏi lại cách phát âm để khi cần thì viết cho đúng. Anh bạn toan đánh vần thì bị vợ nguýt, nói cái ông này, hở một tí là vần vèo, anh cứ nói “sưng” đây là sưng mặt sưng mày cho dễ hiểu. Tôi đùa, nói cái tên này tuy có âm hưởng… bạo lực, nhưng hương của nó thì rất thanh nhã: thơm dìu nhẹ, có vị chát khá ngưng đọng, nồng đượm mùi bạc hà.
Thịt bò ngó lá sưng
|
Nhai thử chút lá sưng tại thấy the the, thơm thơm, ngọt thanh dìu dịu. Nhấm khơi khơi vậy đã thấy ngon,gặp thịt bò thì chắc chắn lá sưng sẽ ngon thêm lần nữa. |
Chị nói thứ lá này đem nấu canh với thịt bò thì cả ba thành phần: nước, cái và lá cùng nương tựa vào nhau mà ngon. Anh bạn cũng khoe tài nấu nướng, nói món xào bên... Lào cũng nghe thơm. Khi xào nên giữ nguyên những đọt lá non, và chỉ bỏ vào chảo đảo sơ sau khi đã nêm nếm xong. Còn với lá trưởng thành thì nên xắt thật nhỏ từng sợi mỏng xào cùng lúc với thịt bò.
Đọt non có cái ngon của nó: mềm mại, thơm thoang thoảng, hương vị mỏng tang mà vương vấn lắm. Còn lá “thành niên” cho mùi thơm rất đậm đà. Chính những “cung bậc” hương vị ấy làm miếng thịt bò trở nên ngon một cách đặc biệt trong cảm giác mới mẻ của người lần đầu thưởng thức như tôi. Có lẽ vậy mà vợ chồng ông bạn đều nói “thịt bò hay ngó lá sưng”.
Hỏi hái lá này ở đâu, anh bạn chỉ ra mé vườn. Có mục sở thị mới biết, còn hơn cả cây bông hồng, cây sưng có gai tua tủa, không những ở cành mà còn “phục” dưới mặt lá nên phải dùng dao chuốt nhẹ để loại bỏ gai trước khi chế biến.
Hái được một mớ, tay tôi xước tùm lum. Mặc kệ, dù sao thì lá sưng cũng dễ tìm hơn lá… diêu bông. Nhai thử chút lá sưng tại “hiện trường” thấy the the, thơm thơm, ngọt thanh dìu dịu. Nhấm khơi khơi vậy đã thấy ngon, gặp thịt bò thì chắc chắn lá sưng sẽ ngon thêm lần nữa.