Chồng dùng roi dạy cả vợ lẫn con

Google News

Anh rất yêu con nhưng dạy con cũng khắt khe vô cùng, con mới được tuổi rưỡi anh đã dùng roi để uốn nắn. Với vợ anh cũng nghiêm khắc như vậy, với lý do "để vợ khá lên"...

 Tôi đã lập gia đình và có hai con, một trai một gái. Chồng tôi hơn tôi 9 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài về và lập công ty riêng.

Hồi năm thứ 3 đại học, tôi gặp chồng tôi trong một khóa học về giao tiếp và quản lý doanh nghiệp. Bằng sự điềm đạm, chững chạc, kinh nghiệm sống phong phú và cả đẹp trai nữa, anh đã chinh phục tôi một cách dễ dàng. Sau này anh giải thích: “Thấy em ngoan hiền, trong sáng nên muốn lấy em làm vợ ngay từ lần gặp đầu tiên”. Tuy nhiên, khi tôi dẫn anh về ra mắt, bố mẹ tôi đã có vẻ không ưa anh, vì đoán “tính cách cậu này rất gia trưởng”. Nói vậy nhưng bố mẹ vẫn tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

Năm đầu cuộc sống vợ chồng khá suôn sẻ, hạnh phúc càng tăng thêm khi tôi sinh cháu đích tôn cho gia đình anh, nhưng sự lục đục cũng bắt đầu xuất hiện. Chồng tôi rất yêu con, nhưng đêm con quấy khóc làm anh mất ngủ là anh quát vợ “sao mà vụng thế, để nó khóc mãi”. Mỗi lần con nôn trớ là một lần anh gầm lên “đã bảo cô bao nhiêu lần phải thế này thế kia mà vẫn để con trớ thế à”, kèm theo là bát đĩa vỡ loảng xoảng. Ông bà nội đến thăm lần nào cũng chê “mẹ nó nuôi con vụng quá, sao để con gầy thế này...”, càng làm chồng tôi thêm chán vợ.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

2 năm sau đứa con thứ hai ra đời. Tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến chồng khiến anh càng bức xúc, cáu bẳn. Tôi đi làm bằng xe ôm chứ không dám nhờ chồng đèo nữa, vì chẳng may tôi có chậm một chút, anh phải đợi là lại quát tôi ầm ĩ ngay trước cửa công ty. Quan hệ giữa anh và bố mẹ tôi ngày càng xấu đi. Bố tôi là giảng viên đại học, mẹ là bác sĩ về hưu, tôi là con một nên được bố mẹ quan tâm rất nhiều. Sau ngày cưới bố mẹ tôi đã gợi ý chúng tôi về ở cùng để đỡ phải đi thuê nhà, nhưng anh nhất định không chịu. Bố mẹ tôi thường xuyên đến thăm, mua tặng đồ đạc và cho tiền hỗ trợ vì biết chúng tôi khó khăn, nhưng nhiều lần anh kiên quyết không nhận làm ông bà phật lòng. Hai lần tôi sinh nở, bố mẹ đều đến nói chuyện với con rể để đón tôi về chăm sóc, nhưng anh từ chối thẳng “vì đã có người giúp việc”. Anh thường xuyên than phiền là bố mẹ tôi đến gì mà lắm thế, thỉnh thoảng có phải cùng tôi về thăm bố mẹ vợ thì anh rất ít giao lưu gì với ông bà. Mẹ tôi cho cháu ăn không đúng ý anh, anh cũng nói rất gay gắt, khó nghe, tôi có sơ xuất gì anh không nề hà mắng tôi xa xả ngay trước mặt ông bà ngoại.

Khi yêu anh, tôi thấy anh hiểu biết, mạnh mẽ, quyết đoán và độc lập, khi về sống với nhau rồi tôi mới nhận ra anh coi thường người khác, độc đoán, cục cằn và ít thân thiện với xã hội. Anh thường xuyên nói tôi “sao ngu thế, vụng thế, sống với người ngu phát bực cả mình”. Thời gian đầu, những lúc nóng lên anh chỉ đập phá đồ đạc, rồi dần dần chuyển sang đánh tôi, khi thì bạt tai, lúc đập vào đầu... Xóm giềng có ai động tí gì vào nhà thì đừng hòng anh để yên. Có hôm vào bữa ăn tôi mới nhận ra nhà hết dấm ớt, vừa trót nói “để em sang xin hàng xóm một ít” đã bị anh lên lớp ngay “không được nhờ vả gì người khác cả”, rồi bắt tôi bụng bầu 7 tháng đã tối mà phải phóng xe đi tìm mua “cho nhớ từ nay về sau phải thường xuyên để ý quán xuyến việc nhà”.

Bạn bè, họ hàng của tôi ban đầu còn hay đến chơi, sau chả ai đến nữa. Người giúp việc thì cứ ở được vài tháng là xin về vì “chú ấy nóng nảy, khó tính quá, cô ở được chứ tôi thì chịu”. Anh rất yêu con nhưng dạy con cũng khắt khe vô cùng, con mới được tuổi rưỡi anh đã dùng roi để uốn nắn. Với vợ anh cũng nghiêm khắc như vậy, với lý do “để vợ khá lên”... Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, thậm chí trầm cảm, mất ngủ cả tuần sau mỗi trận nóng của chồng.

Khi nhận ra chồng có xu hướng nóng tính và áp đặt tăng dần, tôi quyết định tranh đấu, dùng lý lẽ để bảo vệ quyền của mình. Tôi kiên quyết đưa ra điều kiện: Nếu còn đánh tôi một lần nữa thì tôi sẽ chia tay; khi anh có hành động lời nói vô lễ với bố mẹ tôi, tôi cũng nghiêm khắc phê bình. Thời gian đầu tôi hơi lạc quan vì thấy chồng có vẻ biết kiềm chế. Nhưng đến một ngày anh quay ra chửi tôi là “đồ không thể dạy được”, rằng chịu đựng thế đủ rồi... và dùng tất cả những lời lẽ bẩn thỉu nhất mà tôi chưa từng phải nghe. Gần đây bố mẹ tôi đến chơi với cháu, chị giúp việc kể hết với ông bà những hành động của chồng tôi, bố mẹ tôi phẫn nộ vô cùng và kiên quyết khuyên tôi ly hôn càng sớm càng tốt.

Tôi đang đứng trước quyết định vô cùng khó khăn của cuộc đời, bởi hình như tôi vẫn còn thương anh, bởi tôi sợ là người phụ nữ ly dị, sợ cảnh nuôi con một mình, sợ phải xa con... Không hiểu tôi có mù quáng không khi cứ muốn tin vào phần tốt đẹp trong con người anh mà tôi cho rằng nó vẫn chưa “thức dậy”?    

TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Báo Lao Động

Bình luận(0)