Con rơi vào cám dỗ vì quá cô đơn

Google News

Cuộc sống nội tâm nặng trĩu khiến Hùng già trước tuổi thấy rõ. Chán chường, lại nghe lời rủ rê mật ngọt của bạn bè, Hùng mất đi tính khả kháng lành mạnh, rồi sa ngã vào con đường nghiện ngập.

"Thưa cả nhà, con đi học", đó là câu chào luôn nằm trong cửa miệng của Hùng trước khi đến lớp. Và sau khi tan học trở về nhà, Hùng vẫn lễ phép: "Chào cả nhà, con đi học mới về".

Sống với bà từ nhỏ, được bà dạy nhiều điều hay lẽ phải nên Hùng rất ngoan, rất vâng lời. Mỗi tối, Hùng thường ngủ với bà để được nghe bà kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện của bà luôn là bài hoc quý giá nhằm giúp cháu yêu của mình có những vốn sống lành mạnh, đạo đức.

Thế nhưng, ngược lại, ba mẹ Hùng ít quan tâm đến con trai của mình. Dường như hai người luôn dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh, kiếm tiền. Hùng ít khi thấy mặt ba mẹ mình ở nhà. Cả khi ngày chủ nhật, Hùng muốn ba mẹ chở đi siêu thị hay công viên cũng thật khó. Chỉ có hai bà cháu, Hùng đèo bà trên chiếc xe đạp cọc cạch đến công viên dạo mát.

Trong nhà, bà là người quan tâm đến Hùng nhiều nhất. Mỗi khi Hùng bước ra khỏi nhà là bà căn dặn đủ điều: "Đi đến nơi về đến chốn nghen cháu. Đừng có la cà hay học theo những tệ nạn là khổ thân đó...". Chính vì thế, mọi chuyện Hùng điều tâm sự, chia sẻ với bà, được điếm 10 là Hùng về nhà khoe ngay để bà mừng. Còn ba mẹ Hùng thì khác. Chẳng khi nào Hùng được nghe ba mẹ hỏi: "Kết quả học tập ra sao rồi con?. Chủ nhật con muốn ba mẹ chở đi đâu chơi? Nhà trường có gửi giấy họp phụ huynh không? Con có thích đi du lịch đâu đó không?...". Ngay cả ngày sinh nhật của bà và Hùng, ba mẹ chỉ gửi quà chứ không có mặt, cũng chẳng có lời chút ngọt ngào nào. Bà thường an ủi Hùng: "Bà sống cảnh này quen rồi, từ lúc cháu chưa ra đời nữa đó. Thôi đừng buồn, rồi sẽ qua thôi cháu yêu".

 Ảnh minh họa.

Rồi đột ngột bà bệnh nặng. Trong cơn hấp hối, chỉ có mặt Hùng tại bệnh viện. Bà ra đi êm như giấc ngủ mỗi ngày, tay bà nắm chặt tay Hùng không buông. Hùng hụt hẫng, bị rơi vào trạng thái stress nặng. Hùng ít cười hơn, sống khép kín hơn. Ngôi nhà ngày trước đã tẻ nhạt, nay càng hoang lạnh vô cùng. Chỉ có Hùng và người giúp việc ít nói. Bữa cơm lúc nào cũng chỉ mỗi có mình Hùng dùng, bảo bà giúp việc ăn cùng thì bà không dám, sợ bà chủ mắng. Riết rồi Hùng chán nản, bới một tô cơm rồi chui vào xó nhà ngồi ăn và nhớ đến bà. Nhiều lúc Hùng co ro một mình trong phòng mà khóc. Khóc vì cảm thấy ba mẹ không quan tâm đến mình, khóc vì một người bạn lớn (bà) đã ra đi mãi mãi.

Cuộc sống nội tâm nặng trĩu khiến Hùng già trước tuổi thấy rõ. Chán chường, lại nghe lời rủ rê mật ngọt của bạn bè, Hùng mất đi tính khả kháng lành mạnh mà bà đã từng dạy, rồi sa ngã vào con đường nghiện ngập. Lúc đầu, Hùng chỉ muốn thử để cho biết cảm giác quên đi cái buồn và thả hồn bay bổng như thế nào. Nhưng một lần, hai lần, ba lần... rồi Hùng đâm ra thành con nghiện lúc nào không hay. Áo trắng học trò bị nhuốm bẩn. Một học sinh lớp 12 xuất sắc như Hùng lại làm bạn với nàng tiên nâu, thật không tưởng. Hùng gầy rạc đi thấy rõ, xin tiền ba mẹ càng nhiều hơn trước. Vậy mà hai người chẳng màng quan tâm đến thái độ kì lạ, sức khoẻ sa sút của con mình. Hùng cần tiền là ba mẹ đưa ngay, không đặt một dấu chấm hỏi: Vì sao con mình lại cần nhiều tiền đến thế? Thằng bé sử dụng tiền để làm gì? Trước đây con mình đâu có tiêu pha nhiều như thế đâu… Vì sự vô trách nhiêm ấy mà Hùng lún sâu vào con đường nghiện ngập, dẫn đến nhiều thói hư tật xấu khác.

Không có tiền hút chích, xin tiền ba mẹ hoài sợ họ nghi ngờ nên Hùng nghĩ ngay đến chuyện giật túi xách của khách đi đường. Được bạn bè bày chiêu, Hùng làm thử. Sau vài lần trót lọt, Hùng không cần xin tiền ba mẹ nữa mà “tự mình hái ra tiền”. Tuy nhiên, đi đêm cũng có ngày gặp ma. Sau một lần phấn khích, Hùng lao vào giật giỏ xách của một người phụ nữ nước ngoài. Bị mọi người phát hiện, đánh thừa sống thiếu chết, Hùng phải nhập viện. Hay tin, ba mẹ Hùng vội đến. Giờ cả hai mới vỡ lẽ ra, con mình đã nghiện ma túy nặng mà lâu nay họ không hay biết gì. Hùng khóc rất nhiều, trách cứ ba mẹ đủ điều vì không quan tâm đến mình, chỉ mải lo tạo ra vật chất. Cả hai lặng đi không nói, chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc. Họ đã hiểu ra, làm cha mẹ mà không biết quan tâm, giáo dục con cái thì chúng dễ bị sa ngã trước những cám dỗ của xã hội. Sống chỉ biết chạy theo vật chất là chưa đủ, bởi ngoài thứ đó ra, gia đình mới là của cải quý giá nhất mà những ai xây dựng tổ ấm cũng cần phải biết.

Rồi đây, Hùng sẽ được đưa vào trung tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời. Nhưng liệu sự va chạm nghiệt ngã đó có làm cho Hùng đứng lên vững chắc và đi đến một tương lai tươi sáng? Điều đó cần phải có sự quyết tâm của Hùng và sự giáo dục đúng đắn cũng như quan tâm đến con cái nhiều hơn từ phía cha mẹ. Mong rằng đây là bài học quý giá dành cho những bậc phụ huynh chỉ lo tạo dựng của cải mà quên đi giá trị thiêng liêng nhất: đó là gia đình.

TIN BÀI LIÊN QUAN:








ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Theo Nông Nghiệp Việt Nam

Bình luận(0)