Cơm sôi nhỏ lửa: “Dĩ hòa” vì con

Google News

(Kiến Thức) - Những cuộc cãi vã nảy lửa, bao đêm anh nhậu không về, nỗi chán chường cuộc sống chung tới đỉnh điểm... nhưng rồi chỉ vì giọt nước mắt của con, chị Linh quyết định đình chiến.

Chồng là người miền Nam, vợ là cô gái xứ Bắc, mâu thuẫn trong gia đình chị Linh khởi phát từ sự khác biệt về văn hóa, lối sống giữa hai vùng miền...

Cứ rượu xong là chồng chửi

Nói về cuộc hôn nhân của mình, bao giờ chị Nguyễn Thu Linh (Đống Đa, Hà Nội) bắt đầu bằng giọng nuối tiếc: "Mình là con gái Hà Nội hẳn hoi, lại có hình thức, bố mẹ đều là cán bộ, bản thân mình cũng học hành tử tế, bao anh ở Hà Nội theo đuổi, thế mà cuối cùng lại gắn cuộc đời mình với một người xa lắc, để rồi suốt ngày đau khổ, có chồng mà cũng như không".

Cái sự "có chồng mà cũng như không" ấy chị Linh bảo, đầu tiên chính là việc đã gần chục năm rồi, chị phải làm trụ cột kinh tế gia đình. Không phải vì chị kiếm được nhiều tiền (lương kế toán của chị cũng chỉ ngót nghét chục triệu, cộng thêm khoảng 2 triệu tiền cho thuê nhà) mà là vì anh không chịu đóng góp tiền nuôi con. "Tôi cũng đòi hỏi chứ, nhưng chồng bảo không có, không đưa thì biết làm sao", chị Linh chán chường.

Nhưng nỗi khổ lớn nhất đối với chị Linh không phải là chuyện tiền bạc với chồng, mà là việc anh nhậu triền miên sớm tối, không ngó ngàng gì tới gia đình, đã thế khi về chỉ đụng một chút không vừa ý là... chửi. "Uất lắm, mình đã còng lưng ra làm việc nuôi gia đình, vậy mà chồng lại còn nghi ngờ, dằn vặt, rượu vào chửi, lăng mạ vợ không còn tiếc một lời nào", chị Linh buồn bã.

Chị Linh bảo giờ đã quen với sự “cô đơn lẻ bóng”, không còn bực nhiều
mỗi khi chồng đi nhậu. 

Nhìn con khóc... tỉnh ngộ

Chị Linh kể, chị gặp anh  trong một lần cùng anh giao lưu giữa những cán bộ Đoàn của cơ quan. "Lúc đó, mình 20 tuổi, đâu có va vấp gì nhiều, thấy một chàng đẹp trai, có tài lẻ, lại bày tỏ yêu mình tha thiết thì... đổ gục liền. Biết tin, bố mẹ tôi phản đối dữ lắm, ép tôi phải xin chuyển công tác ra ngay Bắc. Các cụ còn định thuê người cho tôi uống thuốc ngủ để bắt lên xe về quê đấy".

Thế nhưng, theo chị Linh "có lẽ là do số mình nó vậy rồi nên lúc đó, sống chết gì mình cũng đòi lấy anh ấy cho bằng được". Để khi kết hôn rồi, chị mới nhận ra, giữa chị và anh có quá nhiều khác biệt. Chị thở dài: "Cứ tan sở là anh ấy đi nhậu, mặc kệ vợ ở nhà xoay xỏa với đủ thứ việc, con thì nhỏ... Bực mình, nghĩ mãi, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách là thuyết phục anh về Bắc, lấy lý do cha mẹ già yếu, đất Hà Nội cũng dễ làm ăn... chủ yếu là để tách anh ra khỏi đám bạn nhậu".

Cũng may, sau nhiều lần nỉ non, anh đồng ý. Nhưng tia hy vọng vừa lóe lên lập tức đã bị dập tắt. Chị kể: "Mình cứ tưởng ra Bắc thì anh sẽ có cách sống ở ngoài này. Nhưng không, chỉ một thời gian ngắn, anh ấy lại đã tập hợp đủ một nhóm bạn có cùng sở thích, lại bắt đầu những tháng ngày nhậu nhẹt. Và còn tệ hơn là công việc ở Bắc không được như ý, tiền ít, nên anh ấy sinh ra chán đời, động một chút là nổi cáu, sinh sự với vợ con".

Thời gian đầu chịu cảnh chồng ngày càng sa đà, bê bết, các con nợ thi nhau tới nhà đòi tiền, chị Linh như phát điên. Bị chồng chửi, chị cũng mắng lại anh, cố gắng tìm những lời thật cay chua, khiến anh phải thấy tủi nhục thì thôi. "Nhiều hôm tôi bị anh ấy đánh thâm tím mặt mày, nhưng không nói thì ức không chịu được". Và chị nghĩ ra "chiêu mới": Khóa cửa, nhốt anh trong nhà, ra ngoài sân "chửi giả", mặc kệ sĩ diện với hàng xóm láng giềng, mặc kệ anh có bao nhiêu đồ đạc đập hết.

Cuộc sống địa ngục ấy của chị kéo dài gần chục năm cho tới ngày chị nhận ra... con mình đã lớn. "Một lần sau trận cãi nhau tóe lửa với chồng, tôi bước vào buồng tắm, bỗng sững người thấy con trai đang úp mặt khóc thầm trong đó. Nhìn vào đôi mắt nhòe nước của con, tôi chợt "tỉnh ngộ", rằng con không còn nhỏ nữa, mình đang làm đau con", chị nghèn nghẹn.

Sau bữa đó, chị suy nghĩ rất nhiều và rồi chị quyết định... "đình chiến" với chồng. "Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy con người anh ấy là vậy, nếu cứ căng thẳng thì mình khổ mà các con cũng khổ. Thế nên thôi kệ, anh ấy muốn làm gì thì làm, nín nhịn cho êm cửa ấm nhà. Điều lạ là khi mình càm ràm thì chồng không thay đổi, nhưng nhịn thì tự giác chuyển sang "biết điều". Dạo này bớt nhậu rồi, lại còn biết đưa đón con, nấu ăn cho vợ nữa. Thôi thế cũng là an ủi lắm rồi", chị Linh cười.

TIN BÀI LIÊN QUAN:








ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Mai Loan

Bình luận(0)