Cơm sôi nhỏ lửa: Không biết nhịn khó giữ gia đình

Google News

(Kiến Thức) - Không cãi nhau to tiếng nhưng chỉ là những câu nói dằn vặt lúc tức giận của chồng đã làm cho chị Hoàng Thị Huyền (Phan Văn Trị, Gò Vấp, TPHCM) quyết tâm học thêm để thay đổi cuộc sống của mình.

Nín nhịn dù bị chồng chê dốt

Vốn không phải là dân thành phố, chị Huyền ở tận Bình Định và làm y tá cho trạm xá, một lần băng bó vết thương cho bệnh nhân bị xe đụng chị gặp anh Nhân (chồng chị bây giờ). Người có công chăm sóc, kẻ có lòng nhớ nhung nên hai người đã đến với nhau. Vừa cưới xong một thời gian thì chồng chị nhận công tác tại thành phố, dù không muốn chồng đi xa nhưng chị cũng động viên anh ra thành phố để có cơ hội phát triển công việc, khi thu xếp được chị sẽ đi theo.

Nghĩ đến cảnh chồng đi làm về chiều không có cơm nóng, lại thêm cảnh một mình nên chị xin nghỉ việc để đi cùng chồng. Vào đến thành phố chị thấy sốc trước cảnh ồn ào, đông đúc lại thêm phòng trọ chật chội càng làm cho chị nản lòng.

Khi đứa con đầu vừa được ba tuổi chị định gửi con đi làm thì lại có bầu lần nữa, dù rất phân vân lo lắng nhưng chị cũng liều một lần nữa cho hoàn thành nhiệm vụ, cháu bé thứ hai được hai tuổi chị muốn đi làm nên hỏi ý chồng. Không ủng hộ vợ mà anh nói ngay, hai con rồi ở nhà làm việc nhà cho xong, trình độ thấp nên có xin chỗ nào cũng không ai nhận đâu.

Câu nói như vết dao cứa vào tận sâu thẳm trái tim, nhiều năm qua chị đã hy sinh ở nhà chăm con lo toan gia đình, anh đi làm về không phải động tay chân vào việc nhà. Bây giờ con cái ổn định, anh lại lên chức giám đốc nên cách cư xử có phần thay đổi so với trước đây, giận nhất là lúc cơm không lành canh không ngọt cứ luôn mồm kêu mình là ngu dốt.

Chị Hoàng Thị Huyền: Đúng là giữ một gia đình không dễ chút nào nếu không biết nhịn nhau để sống.

Không nhịn sẽ hỏng việc lớn

Suy nghĩ cân nhắc rồi chị cũng quyết tâm đăng ký học trung cấp dược, không muốn cho vợ đi học nên anh Nhân lấy sách vở của vợ vứt đi để chị Huyền nản chí. Biết chồng không thích nên chị Huyền cố gắng chu toàn việc gia đình, lo cho con và không phản kháng to tiếng cãi vã với chồng. Lúc gia đình vui vẻ chị lại tỉ tê với chồng về chuyện mình phải đi học thêm để mai mốt đi làm và khi con lớn thì cuộc sống sẽ tốt hơn. Không vui nhưng anh Nhân cũng miễn cưỡng chấp nhận, nhẫn nhịn chịu khó để học xong trung cấp dược rồi tự xin đi làm trình dược viên.

Chị kể lại, cách đây hai năm trong một lần đi công tác chẳng may chồng bị tai nạn gãy xương cột sống phải nằm điều trị thời gian khá dài, một mình chị phải tất tả lo kinh tế gia đình, đã vậy ông chồng sinh ra ghen tuông, chửi bới làm chị một phen khốn khổ. Bây giờ tuy chồng đã khoẻ nhưng lúc nào lưng cũng đau, bác sĩ không cho làm việc nặng thế là chị bỗng dưng trở thành trụ cột gia đình. 

Chị trải lòng: “Lúc ở nhà sinh đẻ chăm con bị chồng chì chiết mình thấy bị xúc phạm nên quyết tâm phải thay đổi, lúc muốn tiến thân thì chồng ngăn cản, không ít lần chồng gây áp lực đòi ly hôn nhưng mình vẫn không ký đơn. Mục đích của mình là phải học hành kiếm việc làm nuôi đủ bản thân và con, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn, cứ như vậy mà chịu trận được mỗi khi chồng tức giận, chửi mắng...”. 

Chị cư xử nhẹ nhàng, nhưng khi đã quyết định thì không thay đổi, dù gian khổ thế nào cũng phải làm cho bằng được, ngược lại bây giờ chồng lại nhờ mình tư vấn góp ý khi gặp khó khăn. Đúng là giữ một gia đình không dễ chút nào nếu không biết nhịn nhau để sống.

TIN BÀI LIÊN QUAN:








ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Nguyên Quỳnh

Bình luận(0)