Chuyện tình ấm áp của “Ông cố vấn” Vũ Đình Thân

Google News

(Kiến Thức) - “Khi tôi đưa anh Thân về, mẹ tôi, bằng trực giác và tấm lòng của một người mẹ bảo: “Con lấy Thân đi, mẹ rất thương Thân”. 

“Mẹ rất thương Thân”

Vừa đi chợ về, tay xách lễ mễ đồ ăn, gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, chị Yến tiếp tôi trong gian phòng xếp chật những bình rượu thuốc do chị pha chế. Vừa nghe anh bạn đi cùng tôi giới thiệu, chị đã lắc đầu quầy quậy: “Ôi, em phải hỏi anh ấy chứ, chị thì có gì mà nói”. Nhưng rồi chị lại rất cởi mở, khi cười tươi, lúc loáng nước mắt chia sẻ chuyện của mình với “Ông cố vấn” Vũ Đình Thân.

“Chị quen anh Thân qua anh Hữu Mười, đóng thầy giáo Thứ, rồi trở thành bạn của nhau. Điều đầu tiên chị quý ở anh Thân là cái tính rất thật. Bạn bè thân của anh ấy nhận xét rằng, chơi với anh vô hại. Nhưng lúc đó mình có chút lấn cấn, vì anh ấy là nghệ sĩ, mình thì làm dược, hai nghề chẳng liên quan gì tới nhau. Chưa kể, anh ấy là dân Hà Nội gốc, còn mình là cô gái vùng núi”, chị cười.

Tuy nhiên, chính mẹ và con trai chị là hai người đã khiến chị tự tin hơn trong quyết định đến với anh. “Lúc đó nói thật là không thiếu người đến với chị. Nhưng khi chị đưa anh Thân về thăm gia đình, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy anh ấy, mẹ chị đã bảo: “Con lấy Thân đi, mẹ rất thương Thân”. Đặc biệt là cháu Linh, cháu luôn là niềm trăn trở lớn của chị từ khi bố cháu mất. Chị nghĩ, mình sẽ không bao giờ đi bước nữa nếu cháu không đồng ý. Nhưng cháu lại bảo: “Mẹ đến với bác ấy đi, bác ấy  có hoàn cảnh giống mẹ, sau này nếu con có gia đình riêng thì mẹ đỡ buồn”.

Nụ cười hạnh phúc của anh Thân, chị Yến.                            Ảnh: Trần Hải

Bí quyết là: cứ sống đúng với mình

Tôi hỏi chị Yến, làm vợ một diễn viên được nhiều người biết đến có áp lực gì không, chị cười lớn: “Chị đoán, các bạn anh ấy nhìn thấy chị lần đầu tiên chắc cũng buồn cười, vì như chẳng ăn nhập gì với anh ấy. Nhưng nhập gia thì tùy tục, mình tự coi mình như đứa em trong gia đình lớn. Mình không biết về chuyên môn thì không bàn, cứ vui vẻ, ăn cùng ăn, uống cùng uống với mọi người thôi”.

Còn trong cuộc sống với anh Thân, để dung hòa được những khác biệt giữa hai vợ chồng, với chị, chỉ cần “cứ sống đúng với mình”. “Gia đình anh ấy rất nền nếp theo phong thái của người Hà Nội gốc, nhưng chị bảo với chị của các anh ấy: em có thế nào em cứ sống như vậy. Chị muốn mọi người ngay từ đầu mọi người chấp nhận nhau với cái thật. Với anh ấy chị cũng vậy. Bởi chị nghĩ, nếu cố để sống khác với mình thì trước sau cái giả cũng lộ ra”, chị cười.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mỗi người khư khư giữ cách sống của mình, mà phải cố gắng để có được tiếng nói chung. Vốn là một học sinh giỏi văn, nên dù công việc vô cùng bận rộn, chị vẫn dành thời gian để đọc kịch bản cùng anh. Chị chia sẻ: “Không chỉ những phân đoạn có vai anh ấy chị mới đọc, mà chị đọc toàn bộ, như đọc tiểu thuyết ấy, có như vậy mới hiểu rõ về nhân vật. Rồi nhận xét, góp ý giúp anh trong việc nhận vai”.

Cả hai chúng tôi đều may

Và điều khiến chị hài lòng nhất là tuy giữa anh và chị không có con chung, nhưng cả cháu Thiện, Thảo con riêng của anh và cháu Linh con chị đều rất quý “bố mẹ chung”. Chị tâm sự: “Chị nghiệm ra một điều là nếu mình quý các cháu như con, thì các cháu cũng sẽ quý mình như mẹ. Còn cháu Linh thì rất hòa hợp với anh Thân. Từ ngày sống chung tới giờ, chưa một lần xảy ra điều gì va vấp”.

Chị bảo, nhìn gia đình chị bây giờ, có người nói chị may khi lấy được anh. “Lúc đó chị cười bảo, sao không nói là anh ấy may khi lấy được em? Nói vui vậy chứ chị nghĩ cả hai đều gặp may. Lấy anh chị cũng có thiệt thòi là anh thuần là nghệ sĩ, mọi thứ về nghề của chị anh hầu như không giúp được gì. Kể cả chuyện xây nhà dựng cửa... Nhưng rồi chị nghĩ, tiền bạc, mọi thứ rồi cũng qua đi. Chỉ có tình cảm, sự nương tựa vào nhau mới còn ở lại. Và theo chị đó mới là điều quan trọng nhất”, chị nói, mắt lóng lánh cười.

BÀI ĐỌC NHIỀU

Mai Loan

Bình luận(0)