“Tại sao ba mẹ không nuôi ông nội?“

Google News

Ông bảo là thích sống một mình nhưng con nghĩ không phải thế. Chắc là không có người con nào trong số ba người con của ông nội muốn nhận nuôi ông…

Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất nên bao nhiêu yêu thương dồn hết cho con. Mẹ đảm đương việc nhà, ba lo kiếm tiền để con được bằng bạn bằng bè. Thật may mắn, khi đậu vào một trường Đại học con được đi du học. Trong số nhiều bức thư con gửi về, tôi vẫn còn giữ một phong thư- mà khi ấy đọc xong, trong lòng tôi cứ day dứt mãi. Bởi cả hai vợ chồng tôi cứ ngỡ con trai chỉ lo việc học hành, không quan tâm, hoặc cũng chưa đủ tầm để nghĩ tới những chuyện lớn lao như thế.

 Ảnh minh họa.

Thư con viết:
"…Giờ con không còn bỡ ngỡ với việc phải sống xa bố mẹ. Nhưng  ở bên này nhiều lúc con cứ nghĩ mãi về chuyện gia đình mình. Con thấy ông nội sống đơn độc ở quê thật tội nghiệp. Trước khi đi du học, ba mẹ cho về thăm ông, con thấy ông già rồi mà vẫn phải tự đi kiếm củi nấu cơm. Nhìn thấy gai tre đâm vào tay ông chảy máu, con thấy tội lắm ba mẹ ạ. Hơn thế, mắt ông đã lòa, không còn nhìn rõ, rót cốc nước tay cũng run run, nước chảy ra ngoài đến quá nửa…Ông bảo từ khi bà mất rồi, ông thích sống một mình. Bác Cả gần nhà nhưng cuộc sống còn khó khăn, nhà bác đông con nên ông không muốn bác thêm gánh nặng. Cô Hòa cũng lấy chồng ở làng, nhưng cô là phận gái theo chồng, thỉnh thoảng tạt về thăm ông thôi. Còn ba mẹ và con ở  nơi thành phố, xa xôi cách trở nên ông có nhớ con cháu cũng không có điều kiện ra thăm…

Ông bảo là ông thích sống một mình nhưng con nghĩ không phải thế. Chắc là không có người con nào trong số ba người con của ông nội muốn nhận nuôi ông. Điều con mong nhất bây giờ là ba mẹ về quê đón ông ra ở cùng. Nhà mình có điều kiện hơn hẳn nhà bác Cả và cô Hòa. Hơn thế, có ông ở cùng, chắc chắn ba mẹ cũng sẽ bớt trống vắng hơn khi con không có ở nhà…”

Và không chỉ riêng bản thân tôi, đọc xong bức thư của con, chồng tôi cũng suy nghĩ lung lắm. Mất ngủ mấy đêm liền, anh về quê họp gia đình và bàn cách đưa ông ra thành phố. Lúc đầu ông phản đối mà vợ chồng bác Cả cũng chưa thuận lòng, sợ làng quê dị nghị rằng  ông không ở với con cả mà lại sống cùng con út. Rồi cuối cùng chúng tôi cùng đã thuyết phục được ông cụ. Cũng phải mất nhiều thời gian để bố chồng và các con thích nghi với những thói quen sinh hoạt của nhau, nhưng cuộc sống của chúng tôi từ khi có bố ở cùng, ý nghĩa hơn hẳn. Mỗi khi ông cụ về quê giỗ chạp, tôi cảm nhận rõ không khí trống vắng.

Khi ấy, sau một tháng đón ông cụ ra ở cùng, tôi mới viết thư kể chuyện cho con trai. Dù thư hồi âm của con thật ngắn gọn: "Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm!”, nhưng tôi hình dung ra nét mặt và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nó.

TIN BÀI LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Theo Đại Đoàn Kết

Bình luận(0)