Lần đầu tiên, cha tôi mê… bà hàng xóm.
Hai ông bà đã làm hàng xóm với nhau chừng nửa thế kỷ. Bỗng một ngày đẹp
giời, cha tôi phát hiện bà già bảy chục tuổi gần nhà cũng… cô đơn y như
mình. Vào ngày giỗ chồng của “ý trung nhân”, cha tôi mang chút quà
sang, rồi lựa lời thủ thỉ. Khỏi phải nói, bà già bảy mươi nổi khùng, chỉ
thiếu nước cầm chổi rượt ông già tám mươi chạy có cờ.
Bản thân người già cũng thấy, tình già thật kỳ quặc, khùng điên.
Cha tôi không nản chí, ông quay ra mê
một nữ phát thanh viên truyền hình nổi tiếng, ông cứ lẳng lặng, con cháu
không ai biết gì. Tôi có giải thích với cha rằng, bà này ngoài đời xấu
lắm, sồ sề béo lùn tịt, con lớn của bà thì ghê gớm, cha không ăn thua gì
đâu. Ấy thế mà thỉnh thoảng bà xuất hiện trên ti vi, lại thấy cha tôi
ngồi ngắm cái… màn hình, thế có thương không!
Cha tôi thích một nữ tù nhân chính trị
ngày xưa giam cùng nhà lao của thực dân Pháp với ông. Bà rất đẹp lão,
tính tình điềm đạm, quần áo tươm tất, lại ở vậy một mình. Thế nhưng một
thời gian sau không thấy bà tới nhà tôi ngồi chơi, ăn đám giỗ nữa. Tôi
dò hỏi thì được biết, bà đã chuyển vào Nam sinh sống. Bà giải thích
rằng, những vết thương thời chiến tranh và đòn tra tấn trong nhà tù làm
bà nhức xương khớp lắm, ở miền Bắc trời lạnh mùa đông làm bà đau thấu
xương. Tôi không rõ có phải bà chạy trốn người đồng chí cũ chăng, hay
tìm một cớ khéo léo để từ chối.
Thực sự, nhiều người cũng nghĩ rằng già
rồi mà còn tính ý này kia thì thật là tồi tệ, con cháu cười cho. Ngay cả
người không có con cháu, như bà đồng chí của cha tôi, cũng vẫn sợ điều
gì đó, lạ ghê!
Tôi lấy chồng, cha tôi rất ít khi đến
thăm tôi. Dù ông vẫn chạy xe máy cà tàng cả trăm cây số một ngày, lang
thang ngao du sơn thủy, ông cũng ít khi quá bộ có một con phố chừng hơn
một cây số để tới thăm con cháu. Hỏi ra thì mới biết, cha tôi bảo, mỗi
lần ông đến, thấy ông bà thông gia vui vẻ, trò chuyện với nhau, chăm sóc
nhau, cha tôi thấy tủi cho cái thân già vò võ của ông lắm. Cho nên ông
rất ít khi tới.
Chà, thì ra bao nhiêu con cháu cũng không thế được cái chỗ trống của người bạn đời ở bên cạnh cha tôi.
Bố mẹ chồng tôi đâu biết tâm tư ấy của
cha tôi. Bố mẹ chồng tôi vẫn chắc lưỡi bảo, ông già rồi mà còn chẳng
chịu nghỉ ở nhà cho con cháu chăm sóc, làm sao mà cứ nay đi tỉnh này,
mai chơi tỉnh kia thế. Bây giờ lương hưu cao, nhà ở đầy đủ, con cháu dâu
rể đầy ra, cháu nội cháu ngoại có hết rồi, ông chỉ hô một tiếng là có
con cháu phục vụ, thế mà sao cứ tự cái thân làm tội cái đời làm chi!
Bố mẹ chồng tôi rất hạnh phúc, đều đặn
một hai ngày ông lại chở bà đi chơi, sáng ông dậy sớm quét sân giúp con
cháu, bà ra công viên đi bộ cùng các bà trong Tổ phụ nữ, tập thể dục với
nhau, trên đường về tạt qua chợ mua tí thức ăn trong ngày. Đối với bố
mẹ chồng tôi thì tình già là một thứ trong khuôn phép gia đình, chỉ dành
cho vợ chồng già với nhau thôi. Trần đời chưa từng ai nghĩ già rồi còn
yêu đương. Cho nên một hôm, các bà ở Tổ phụ nữ tíu tít rủ nhau đi rình
một đôi uyên ương đầu bạc trong công viên. Các bà rủ mẹ chồng tôi đi xem
sự lạ.
Mẹ chồng tôi với mấy bà nấp sau gốc cây,
tiến tới sát gần đôi uyên ương đang mải mê trò chuyện trên ghế đá công
viên buổi bình minh. Tới gần, mẹ tôi ngẩn người nhận ra… hoá ra đó chính
là ông thông gia nhà mình, tức là cha tôi, đang âu yếm nắm tay một bà
già, cùng ngồi nhìn mặt trời lên, nghe chim hót líu lo, thủ thỉ tâm sự
trong không khí mát lành của buổi sáng mùa hè.
Sợ mọi người phát hiện ra, mẹ tôi xấu hổ
quá vội lẻn về ngay, bỏ mặc các bà trong Tổ phụ nữ vẫn say sưa mắt tròn
mắt dẹt ngắm hai ông bà già tội nghiệp như người ta ngắm khỉ qua song
sắt vườn thú Thủ Lệ vậy.
Mối tình đấy của cha tôi chắc là kéo dài
chẳng bao lâu, vì ít lâu sau, không còn thấy các bà ở Tổ phụ nữ trong
ngõ rủ nhau buổi sáng đi tập thể dục nhân tiện đi rình xem nữa. Chỉ có
một bữa, bà béo hàng xóm hớt hải và tinh quái chạy sang nhà tôi hỏi, này
bà ơi, sao tôi vừa đứng phơi quần áo ở gác hai, nhác thấy có cái xe máy
Pơ-giô cà tàng chạy từ cổng nhà bà ra, trông dáng giông giống cái ông ở
công viên dạo nào, có phải khách nhà bà không hở bà?
Cuối cùng, cha tôi cũng tìm được một
người bạn gái chung thuỷ và đảm đang, trẻ hơn tuổi ông cỡ khoảng nửa thế
kỷ. Thế là từ đó, những chuyến chu du của cha tôi có thêm bạn đồng
hành, ông vi vu đi chơi bạn bè khắp nơi có khi hàng hai ba tháng trời
không về nhà. Cha tôi rất hạnh phúc, mãn nguyện và vui ra mặt, dù cuộc
sống của ông cũng chỉ là thêm một người xới cơm cho, đun nước pha cho ấm
chè, cùng ăn xôi sáng, cùng xem ti vi, có người ngồi băm thịt nấu nhừ
cho ông ăn, trên một cái bếp củi ở nhà quê hay chân núi nào đó, khi ông
dừng chân, mà ông bảo là ngon hơn thịt xay ngoài chợ về nấu trên bếp ga
do con cháu làm.
Tôi cũng mong ước khi về già, vẫn còn
người yêu hoặc yêu được người nào trẻ hơn nửa thế kỷ. Mà không hề bị
ngăn cản bởi những trở ngại như thừa kế tài sản, con cháu sợ mang tiếng,
xã hội lên án…
Cha tôi vẫn bảo, cả cuộc đời đã tranh
đấu cho độc lập tự do, cớ gì khi về già, ngay cả suy nghĩ và tình cảm
độc lập của mình, tự do của cá nhân mình cũng không được quyền tự quyết
định? Thế giới của người già, thì các anh các chị làm sao hiểu nổi?
TIN LIÊN QUAN
BÀI ĐỌC NHIỀU