Xuân này con không về

Google News

(Kiến Thức) - Tết này, một xuân nữa con lại không về...

Cuối năm, sau môn thi học kỳ cuối cùng, lũ bạn trong lớp háo hức thu dọn hành trang chuẩn bị về quê đón Tết, con cố nở những nụ cười để làm vui cùng nhóm bạn mà trong lòng nặng trĩu nỗi nhớ nhà. Nước mắt chỉ chực tuôn rơi. Tết này, một xuân nữa con lại không về...

Khi lũ bạn tinh nghịch dắt díu nhau đi mua sắp đồ Tết về làm quà cho những người thân trong gia đình, con thu minh ngồi trên chiếc giường sắt của KTX, con nghĩ về ba, về mẹ, về các em ... con khóc. Thời gian thấm thoát, ba năm rồi con chưa có dịp về quê thăm mẹ. Ba năm rồi tóc mẹ giờ chắc đã bạc đi nhiều. Ba năm rồi con nhớ mẹ nhiều hơn!…
 Tết này, một xuân nữa con lại không về...

Cái mùa hè năm ấy, nhâ%3ḅn được giấy trúng tuyển vào đại học của con mẹ mừng đến rơi lê%3ḅ, càng mừng hơn khi con thi đậu với số điểm xếp thứ 14 trên tổng số hơn 20.000 thí sinh dự thi vào trường. Vâ%3ḅy là không uổng công 12 năm nuôi con ăn học phải không mẹ!..

Nhưng cũng vào cái đêm vui mừng khôn siết của con đó thì suốt đêm mẹ không ngủ. Khi con hỏi, mẹ chỉ lặng lẽ quay mặt vào phía vách nhà đang chờ rơi từng tảng đất sau những cơn mưa rả rích phả vào, mà trả lời con: Tại mẹ mừng quá!... Nhưng con biết, mẹ mừng mô%3ḅt mà lo gấp nhiều lần. Nhà mình đến ăn còn không đủ no thì lấy gì để nuôi con suốt bốn năm đại học?.

Sau ít phút hạnh phúc và hãnh diê%3ḅn vì con mẹ lại rơi vào tình cảnh bồn chồn, lo lắng…

Bao giờ cũng vâ%3ḅy, mẹ luôn là niềm tự hào của con, không ai hiểu con bằng mẹ. Con đã từ chối không muốn đi học để ở nhà đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình trang chải cuô%3ḅcc sống, nhưng mẹ thì nhất quyết bằng mọi cách phải cho con đi học.

Mọi nhọc nhằn lại hằn sâu trên đôi vai gầy già yếu đó. Trước ngày con nhâ%3ḅp học mô%3ḅt tuần, mẹ chạy vạy ngược xuôi vay mượn tiền khắp nơi, nhưng rồi cũng đủ số tiền cho con đi học, mẹ mê%3ḅtt mỏi đến phờ phạc cả người. Chỉ trong vòng mô%3ḅt tuần thôi mà con đã nhâ%3ḅn thấy những nét âu lo trên gương mặt ngày mẹ càng rõ. Mái tóc cũng kịp theo đó ngả sang mô%3ḅt màu mới. Con thương mẹ nhiều lắm nhưng chỉ biết dấu đi nỗi đau trong tâ%3ḅn đáy lòng mình mà thôi…

Còn hơn 1 tháng nữa mới mới tới Tết nhưng bạn bè của con đứa nào cũng nôn nóng với những dự định cho kỳ nghỉ này rồi mẹ à. Chỉ ít ngày nữa thôi chúng nó lại được quây quần bên gia đình rồi. Tết này, thêm một xuân nữa con lại không thể về! Tết là mùa khách du lịch đến với Đà Lạt thăm quan, nghỉ dưỡng, con sẽ xin vào làm ở 1 nhà hàng hay khách sạn nào đó, trong suốt kỳ nghỉ chắc cũng kiếm được chút tiền để mẹ đỡ bớt đi gánh nặng vì con.

Tết này, lũ bạn trong xóm mình về hết chỉ vắng mình con mẹ đừng khóc…! Không được như những lần tết trước nữa đâu, mẹ phải tự hào về con vì con đang làm cho mẹ tự hào. Ba năm con không về thăm mẹ không phải vì khoảng cách gần 2.000km, cũng không phải con không nhớ nhà, thậm chí con nhớ đến òa khóc, con không về bởi con thương mẹ nhiều hơn!…
 Con vẫn là cái nồng nàn của mẹ

Nếu ai đó nói con là bất hiếu thì cũng đành chịu thôi mẹ ạ!. Bởi khi nhâ%3ḅn được tin mẹ bị tai nạn giao thông phải nằm điều trị cả tháng trời ở bê%3ḅnh viê%3ḅn mà con không mô%3ḅt lần về thăm, không mô%3ḅt lần bón cho mẹ được thìa cháo, nhưng chỉ có mẹ mới là người hiểu được tâm trạng của con lúc đó… Con đã khóc rất nhiều, con muốn bỏ cả học để về bên mẹ, để được ôm mẹ vào lòng như mẹ vẫn thường ôm con. Nhưng biết làm sao khi con không có tiền để về, mà con về thì càng khổ thêm cho mẹ mà thôi, bởi tiền tàu xe giờ đắt lắm không còn như ngày xưa đâu mẹ ạ!... Giờ thì con rất mừng khi được tin mẹ đã khá hơn trước nhiều…

Ở đây cuô%3ḅc sống của con rất tốt, mặc dù còn không ít những khó khăn, túng thiếu, nhưng con biết tìm cách khắc phục, mẹ đừng lo gì cho con. Bên cạnh con còn có những người thầy, người bạn, họ đều là những tốt và đã giúp đỡ con rất nhiều. Sau những năm tháng phải sống xa gia đình và bắt đầu với mô%3ḅt cuô%3ḅc sống tự lâ%3ḅp, con cảm thấy mình đã thực sự trưởng thành, đã sẵn sàng những hành trang để bước vào cuô%3ḅc sống mới…

Chỉ còn hơn 1 năm nữa là ra trường rồi, nghe nói ngành con học giờ kiếm viê%3ḅc khó lắm, có người ở quê phải bỏ ra gần cả trăm triê%3ḅu đồng để xin viê%3ḅc cho con mình phải không mẹ? Nhưng với con mẹ đừng lo, con biết mình phải làm gì để không bị thua kém bạn bè sau khi ra trường, con tin là mình sẽ làm được điều đó, mẹ ạ! Mẹ  biết không, không có niềm vinh quang nào bằng tự mình đứng lên từ chính đôi chân vững chắc của mình. Con sẽ đứng bằng đôi chân của con, bằng năng lực, bằng tất cả sức mạnh mà mô%3ḅt đời mẹ đã hi sinh cho con. Con tin vào điều đó!...

Ba năm rồi con chưa có dịp về quê thăm mẹ. Ba năm rồi con chưa được nghe giọng nói ngọt ngào của tình người xứ quê… Ba năm rồi mẹ chưa được gặp con!… nhưng con vẫn là cái nồng nàn của mẹ, và mẹ mãi mãi sẽ là niềm tự hào của con…

TIN LIÊN QUAN 

BÀI ĐỌC NHIỀU


Lưu Ly





Khắc Lịch

Bình luận(0)