Thưa chị osin, mời nghỉ cho khỏe

Google News

 - "Thời buổi kinh tế khó khăn, tìm được người giúp việc chẳng khác nào lập được... kỳ tích. Thế nhưng, tìm được người giúp việc không trốn việc, sống yên ổn cùng mình thì dường như chỉ có trong... cổ tích", chị Hoàng Hương, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội than thở khi kể về người giúp việc của nhà mình.


Mở đầu câu chuyện với tôi, chị cười bảo: "Chẳng muốn kể xấu osin đâu, nhưng những chuyện về osin thì đúng là luôn khiến mình dở khóc, dở cười và có khi kể cả ngày cũng không hết. Nói ra để thấy rằng, tìm osin thời nay, rồi việc ứng xử với osin thật sự là một cuộc đấu trí đấy!".

Cứ tưởng "osin tập hai" là may

Sở dĩ gọi "osin tập hai" là vì cách đây chừng 4 năm, khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị Hương thuê osin để phụ giúp công việc nhà. Khi con đã cứng cáp, có thể cho đi nhà trẻ thì anh chị quyết định cho osin nghỉ. Mới đây, trước lúc chị sinh đôi đã "mời osin cũ về sau dăm bảy lời hứa hẹn của người quen giới thiệu hết người này đến người khác mà không thành", chị kể.

Tưởng mấy năm "bôn ba" làm giúp việc, chị osin phải dày dặn kinh nghiệm và biết việc hơn. "Đúng là có hơn trước thật, nhưng hơn ở tài chống trả, biết mặc cả và biết trốn việc để làm. Vậy là phải bắt đầu lại bằng vài nguyên tắc mình đưa ra", chị Hương thở dài.

Lúc đầu, osin cũ cũng tuân thủ nguyên tắc. Thế nhưng, "từ khoảng hôm thứ 4 trở đi, chị osin bắt đầu thể hiện vài tật cũ cộng thêm vài tật mới sinh ra".

"Đầu tiên là tật buôn chuyện. Chị buôn đủ chuyện trên trời dưới bể, kể hết các đời chủ chị từng làm trong mấy năm vừa rồi. Chê bai, nhiếc mắng, thôi thì đủ cả khiến mình điên cả đầu. Góp ý vài lần nhưng chị vẫn chứng nào tật ấy. Đến lúc bực quá, mình bảo chị: "Em chỉ quan tâm chị ở đây thế nào. Chị đừng kể lể, kêu ca nữa! Gái đẻ mà phải nghe ra rả như ve kêu thế này thì em mệt đến chết thôi". Nói thế chị mới tạm để mình yên.

Tật xấu tiếp theo là chị trốn việc, bảo gì làm nấy chứ không có kiểu tự giác. Nhà tắm bẩn, bếp không lau, mình phải nhắc thì vài ba phút sau chị mới uể oải đứng dậy đi làm kiểu phản ứng chống đối.

Chuyện bếp núc cũng chẳng khả quan hơn. Được cái, chị nấu hợp khẩu vị nhà mình nhưng lại không biết liều lượng làm sao cho đúng. Bữa nào cũng bừa phứa, hoang phí tới mức trong 3 - 4 ngày, nhoằng cái hết gần triệu bạc tiền thức ăn. Sau cùng, mình phải tự tay chia bữa, sắp sẵn định mức ra thì tình hình mới đỡ hơn", chị Hương ngao ngán nói.

Với chị Hương, tìm được osin không trốn việc, sống yên ổn cùng chủ nhà là điều chỉ có trong... cổ tích.
Với chị Hương, tìm được osin không trốn việc, sống yên ổn cùng chủ nhà là điều chỉ có trong... cổ tích.

"Bố sợ osin nhà con rồi!"

Nhưng những việc kể trên "vẫn chưa thấm vào đâu", chị Hương tiết lộ.

Đỉnh điểm là lần gia đình chị về bên ngoại. "Bà mình ở cùng bố mẹ, gần 90 tuổi rồi. Có hôm, bà nhờ chị nấu cho bát mỳ gạo ăn sáng. Chị nhúng mỳ vào nước sôi, tra chút mắm muối rồi mang cho bà ăn, trong khi bát của chị ấy thì nguyên 1 lạng thịt bò (mẹ mình mua riêng cho mình và em dâu). Nhìn thấy việc đó mình góp ý nhẹ nhàng là lần sau chị nấu cho bà em phải nấu cẩn thận chút, người già khó ăn. Ai dè chị ấy nhảy dựng lên: "Bà già chỉ ăn thế thôi, thịt bò dai nhanh nhách thì ăn sao được?".

Cao trào là việc chị đem chuyện bà khó tính, mình "ghê gớm" rồi chuyện sinh sống của nhà mình ra kể hết với bố mẹ đẻ mình. Sự thật 1 - 2 thì chị "biến tấu" lên 9 - 10 khiến cả nhà loạn hết lên. Bố mình chỉ nói mỗi câu: "Bố sợ osin nhà con rồi!".

Về Hà Nội, mình góp ý với chị. Chị mặt nặng mày nhẹ đòi xin nghỉ. Mình chỉ còn nước than: "Kính thưa osin, mời chị nghỉ đi cho khoẻ!". Và mình quyết định cho chị nghỉ sau 1 tháng 23 ngày "tái giúp việc"", chị Hương cho hay.

May mắn là, ngay trưa hôm sau, chị Hương đã tìm được giúp việc mới. "Lần này có vẻ khá khẩm hơn một chút khi osin làm gì cũng cẩn thận. Lạy trời!". Chưa kịp thở phào vì có osin mới, chị lại đang thấp thỏm với nỗi lo "căn bệnh trốn việc của osin mới cũng đang có dấu hiệu bắt đầu".
An Nhiên

Bình luận(0)