“Bà cô” nhà tôi vừa lười, vừa láo

Google News

Cô chẳng kiêng nể ai, dù là mẹ, anh trai cô hay tôi, hễ nói gì động đến cô là cô mắng lại như tát nước vào mặt.

(Kienthuc.net.vn) - Hỏi: Cô út nhà chồng tôi lớn hơn tôi hai tuổi. Bị bệnh tim, được cả nhà nuông chiều nên tính tình cô rất khó chịu. Cô út chưa một lần yêu và đến bây giờ, ở độ tuổi 33, nói như nhiều người có thể coi là đã ế.

Sau khi tôi và chồng tôi kết hôn, chúng tôi ở cùng mẹ chồng (bố chồng tôi đã mất) nên đương nhiên cùng nhà với cô. Là bác sĩ, tham khảo bạn bè, tôi được biết loại bệnh như của cô út có thể mổ khỏi hoàn toàn nên đã động viên gia đình đưa cô đi mổ ở Bệnh viện Bạch Mai. Ca mổ rất thành công.

Tuy nhiên, sức khỏe thì đã tốt lên rất nhiều nhưng tính tình em chồng tôi thì chẳng hề thay đổi.

Tôi đi làm cả ngày, lại có con nhỏ, trước khi em chồng mổ tôi vẫn một tay lo toan việc nhà. Giờ cô khỏe mạnh, tôi nhờ chồng nhắc khéo cô tham gia một số công việc thì cô tỏ thái độ với tôi.

Biết tôi phải đón con, luôn về muộn hơn nhưng cô không bao giờ mang theo chìa khóa đi làm để chiều về sớm qua nhà chưa có ai thì cô có “cớ” đi chơi luôn một mạch đến tối, đến sát giờ cơm mới về.

Quần áo tắm xong cô không bao giờ giặt chứ chưa nói đến chuyện dọn đồ dùm cả nhà. Tôi giặt rồi mà vội việc gì chưa phơi thì cô cũng kệ để đó đến sáng hôm sau cho tôi dậy sớm phơi.

Thế nhưng, lười chưa phải là tất cả. Em chồng tôi còn khó tính và xấc láo. Hôm nào mà cô được nghỉ, buộc phải nấu cơm thì đến bữa, cô bưng cơm ra cũng không mời tôi một câu. Chuyện cô đi liên hoan ăn uống với bạn bè không báo cơm về nhà để tôi nấu thừa là chuyện thường.

Cô chẳng kiêng nể ai, dù là mẹ, anh trai cô hay tôi, hễ nói gì động đến cô là cô mắng lại như tát nước vào mặt. Mỗi lần chị em dâu nặng mặt với nhau, cô lại xui thằng con 5 tuổi của tôi nói láo với mẹ.

Tôi rất bực với cách sống lười biếng, ỉ lại và sự hỗn hào của cô nhưng nhà chồng tôi thì chiều, tôi cứ nói ra lại bị gạt đi.

Tôi phải làm sao đây?
 
(Nguyễn Minh Phương, Hoa Lư, Ninh Bình)
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đáp:
 
Chị Phương thân mến!

Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh của chị cũng ấm ức, tức giận khi cô em chồng không những lười biếng, không hỗ trợ việc nhà mà còn thiếu lễ phép, hỗn hào với chị dâu.

Tuy vậy, cô em chồng của chị cũng đã hơn 30 tuổi, độ tuổi mà người ta khó uốn nắn, thay đổi nếu bản thân họ không tự nhận ra vấn đề và điều chỉnh. Với mẹ và anh trai mà cô ấy vẫn mắng như tát nước vào mặt thì làm sao người chị dâu như chị có thể thay đổi được cô ấy? Một khi điều mong đợi, dù là chính đáng của chị không thành hiện thực, chị càng thêm thất vọng và bực bội.

Thật ra, nếu cô em không ở nhà chồng, chị cũng phải đảm đương hầu hết việc nhà. Nếu như chị chủ động sắp xếp mọi công việc mà không mong chờ vào sự hỗ trợ của cô em, hẳn chị sẽ thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Hãy đề nghị cô ấy tự lo những công việc cá nhân như giặt giũ quần áo của bản thân, tự dọn phòng của mình…

Nhìn từ một góc độ nào đó, bản thân cô em chồng của chị cũng gặp những khó khăn tâm lý riêng như cảm giác ức chế từ sự cô đơn, lẻ bóng dù đã nhiều tuổi. Việc cô ấy vui chơi bên ngoài sau giờ làm cũng là điều tốt, đem lại sự thoải mái cho bản thân và cả những người xung quanh.

Thân mến!

Chuyên viên tư vấn tâm lý, Ths Nguyễn Thị Hoa
 
 
[links()]

Bình luận(0)