Ngày 23/3 và mình đã vào tới Phú Yên. Xuất phát từ Hà Nội ngày 8/3, mình dự định sẽ vào tới TP.Hồ Chí Minh đúng ngày 31/3 để kịp tham dự sự kiện Giờ Trái Đất, thế nhưng với tốc độ như thế này có lẽ khoảng đến 27, 28 là mình đã có mặt ở Sài Gòn rồi.
Điểm đến TP.Hồ Chí Minh là một nơi dừng chân đặc biệt vì mình sẽ lưu lại ở đây lâu ngày hơn một chút, và cũng tham gia nhiều hoạt động hơn. Thế nhưng Cà Mau mới là điểm dừng chân cuối cùng của mình trong hành trình xuyên Việt. Hiện mình đang đi theo Quốc lộ 1A, sau khi hoàn thành mục tiêu, mình còn đạp xe theo đường mòn Hồ Chí Minh để trở ra Hà Nội nữa.
Đấy là những buổi giao lưu, trò chuyện cùng các bạn thanh thiếu niên sinh hoạt trong các câu lạc bộ tình nguyện ở các tỉnh thành mà mình đi qua. Đây cũng mới là mục tiêu chính của mình trong chuyến đi này: truyền nhiệt huyết tuổi trẻ và dùng một phần sức lực nhỏ bé của mình để liên kết xây dựng một cộng đồng chung tay vì môi trường.
Thật ra thì lại là không. Mình nung nấu ý tưởng đạp xe xuyên Việt cũng khá lâu, nhưng từ khi quyết tâm thực hiện chuyến đi cho đến khi chính thức lên đường vỏn vẹn chỉ có 2 tuần. Chủ yếu là để dành cho việc tìm kiếm và liên lạc trước với các câu lạc bộ tình nguyện ở những nơi mình sẽ đi qua thôi.
Không hề. Dù không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng mình lại tự tin về thể lực của mình. Có lẽ bởi trước mình thường xuyên tập luyện thể dục nên sức khỏe của mình khá ổn. Thậm chí mình còn định đi xuyên Việt bằng xe đạp mini cơ (cười). Rất may là trước khi đi, mình gặp được anh Nguyễn Mạnh Hiển – người đã đi xe đạp xuyên Việt từ năm 2010. Anh đã chỉ bảo cho mình khá nhiều, truyền các kinh nghiệm cần thiết. Anh còn cho mình mượn chiếc xe này nữa. Mùng 7/3, mình mượn được xe anh thì 8/3 mình lên đường. Tính mình vốn thế, đã quyết là làm luôn.
Có lẽ là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” thôi. Với mình, tháng 3 là một tháng vô cùng ý nghĩa, như ngày 26/3 – ngày thành lập Đoàn thanh niên và cuối cùng là 31/3 với sự kiện Giờ Trái Đất. Thời gian đặc biệt này mình muốn làm một điều ý nghĩa gì đó.
(Cười) Một trái tim nóng và đầy nhiệt huyết thôi. Thật ra mình không mang gì nhiều cả, một ít đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo, đặc biệt là chỉ có quần soóc thôi nhé, không có quần dài. Đạp xe đường dài nên mình không mang nhiều đồ dùng, không có bản đồ, thậm chí mình còn không nghiên cứu trước địa hình đường đi nữa. Mình thích đón nhận những nhiều bất ngờ.
Mình cũng không biết nữa. có lẽ là do tính cách trời định rồi. Lần qua đèo Hải Vân, xe mình bị hỏng lốp, thế nhưng mình vẫn không đi qua hầm mà quyết định đổ đèo. Cảm giác lúc đầu cũng khá sợ, nhưng cứ vừa đi vừa hát, hát rất to rồi vượt qua đoạn đèo lúc nào không biết. Cảm giác lúc đó hạnh phúc vô cùng.
Chặng đường thì dài nhưng mình không hề nghĩ đến những hiểm nguy rình rập trên đường. Mà cũng thật may mắn là mình toàn gặp người tốt. Ở Thanh Hóa, mình đã gặp được rất nhiều người bạn tốt, dẫn mình đi tham quan khắp thành phố, rồi còn tặng mình rất nhiều đồ ăn mang đi.
Đúng thế. Suốt hơn 2 tuần đạp xe như vậy, mình làm quen được rất nhiều bạn bè trên đường lẫn cả trên Facebook, điện thoại. Một ngày mình nhận được rất nhiều lời động viên từ các bạn, các cô, các bác. Thậm chí có một bạn đã tâm sự với mình, bạn ấy cảm thấy cuộc đời quá buồn chán và mệt mỏi, nhưng nhờ biêt được câu chuyện của mình, bạn ấy đã có thêm nhiều niềm tin vào cuộc sống. Và mình thực sự hạnh phúc vì điều đó.
Hành trình của mình vẫn còn dài. Các bạn hãy luôn ủng hộ mình nhé.