Vỡ mộng sau hàng chục năm trồng 'cây tỷ đô', người dân chặt bỏ

Sau hàng chục năm trồng mắc ca với niềm tin ban đầu là "cây tỷ đô" nhưng hiệu quả kinh tế thực tế mang lại không cao, người dân nhiều nơi đã chặt bỏ.

Trồng 7 năm, chưa bán được cân quả nào

Thực tế cho thấy, qua hơn 10 năm tham gia, hầu hết các mô hình trồng cây mắc ca tại nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa không cho hiệu quả kinh tế. Nhiều nơi, người trồng mắc ca đã chặt bỏ, chuyển đổi cây trồng.

Là một trong những hộ gia đình tham gia mô hình thâm canh cây mắc ca, anh Đặng Đình Hải, Bí thư Chi bộ thôn Điền Trạch, xã Thọ Lâm cho biết, gia đình anh trồng hơn 100 cây "tỷ đô" này từ 2015.

Vỡ mộng sau hàng chục năm trồng 'cây tỷ đô', người dân chặt bỏ ảnh 1

Tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân có 10 hộ đăng ký tham gia mô hình trồng thâm canh cây mắc ca trên diện tích 4,5 ha từ năm 2015.

Theo anh Hải, dù cây mắc ca của gia đình anh đã thu hoạch được mấy mùa nhưng cũng chỉ để phục vụ trong gia đình, không có sản phẩm để bán. Do không có hiệu quả nên anh Hải cũng bỏ mặc vườn mắc ca của mình.

"Cây ra hoa rất nhiều nhưng quả đậu rất ít. Từ ngày trồng, tôi chưa bán được cân quả nào và cũng không chăm sóc gì, cứ để đấy", anh Hải chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Long, ở thôn Tân Phúc, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Thọ Lâm, là một trong những người được đi tham quan mô hình trồng mắc ca tại một số địa phương khác. Sau khi tham quan về, gia đình ông Long đã đầu tư trồng 800 cây mắc ca trên diện tích 2ha.

"Lúc đó cán bộ nói "cây tỷ đô" nghe ác chiến lắm, ai cũng máu trồng cả, huyện tổ chức đoàn đi tham quan ở Ba Vì. Đi tham quan về trồng phấn khởi lắm, dễ trồng, không phải tưới tắm gì cả. Hoa thì bạt ngàn nhưng không có quả", ông Long cho biết.

Có 800 cây ban đầu trồng mà không cho năng suất, gần như chưa có sản phẩm để bán, gia đình ông Long đã chặt bỏ. Hiện mô hình của gia đình ông chỉ còn khoảng 100 cây mắc ca.

Theo ông Phạm Đăng Cường, Phó chủ tịch UBND xã Thọ Lâm, trên địa bàn xã triển khai mô hình mắc ca từ 2015. Ban đầu có 10 hộ đăng ký tham gia với diện tích 4,5 ha. Tuy nhiên, cây ra hoa nhưng không đậu quả nên người trồng đã chặt bỏ để chuyển sang trồng cây có múi. Hiện tại, chỉ còn 3 hộ duy trì một số ít diện tích mắc ca.

"Chương trình của Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ 100% cây giống, công tác tham quan, học tập, các hộ chỉ mất kinh phí vận chuyển cây giống về. Năng suất không cao, năm 2021, cây mắc ca ra hoa không đậu, thấy các hộ tự ý chặt, chúng tôi đã vào đề nghị số còn lại không chặt bỏ vì đây là diện tích thí điểm trên địa bàn để xem hiệu quả kinh tế như thế nào", ông Cường cho biết.

Vỡ mộng sau hàng chục năm trồng 'cây tỷ đô', người dân chặt bỏ ảnh 2

Phần lớn diện tích mắc ca trồng thí điểm tại xã Thọ Lâm đã được chặt bỏ, chỉ còn lại một số ít nhưng hiệu quả kinh tế gần như không có.

Bà Lê Thị Dung, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thọ Xuân cho biết, năm 2015, Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hóa trực tiếp làm mô hình trồng cây mắc ca, chuyển về Trạm khuyến nông huyện thực hiện trên địa bàn xã Thọ Lâm.

Tuy nhiên, đến thời điểm cây ra hoa, gặp điều kiện thời tiết lạnh, mưa rét nên gần như toàn bộ diện tích không cho hiệu quả. Đến nay, do không phù hợp với điều kiện khí hậu nên một số hộ đã chuyển đổi sang cây trồng khác. So với cây mắc ca, nhiều cây ăn quả có múi hiệu quả hơn.

Mặc dù là người phụ trách mảng nông nghiệp, trong khi đó, chính quyền, ngành nông nghiệp khẳng định và thực tế trên địa bàn có hàng chục hộ dân tham gia mô hình nhưng khi được hỏi, ông Nguyễn Hữu Dụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân khẳng định "trên địa bàn huyện này không có cây mắc ca nào".

"Thọ Xuân không có cây mắc ca nào cả. Cây này không phù hợp với đồng đất Thọ Xuân nên huyện không trồng một cây nào cả. Tôi phụ trách mảng này (mảng nông nghiệp-PV), tôi khẳng định không có cây mắc ca nào", ông Dũng nói.

Cây mắc ca không nằm trong quy hoạch

Ngày 13/4 vừa qua, Trung tâm khuyến nông, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo đánh giá thực trạng mô hình trồng thâm canh cây mắc ca năm 2015.

Theo đó, Trung tâm khuyến nông Thanh Hóa phối hợp với Trạm khuyến nông các huyện (nay là Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện) triển khai mô hình: "Trồng rừng thâm canh cây mắc ca" tại 8 điểm thuộc các huyện: Như Thanh, Hà Trung, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định, Thạch Thành…; quy mô 36 ha (4,5ha/điểm), với 80 hộ dân tham gia (10 hộ/điểm).

Tuy nhiên, đến thời điểm này, tại các điểm, hầu hết người dân đã chặt bỏ cây mắc ca. Phần lớn các điểm mô hình chỉ còn một vài hộ còn duy trì với diện tích nhỏ lẻ. Riêng tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định toàn bộ 10 hộ tham gia mô hình đã "xóa sổ" cây mắc ca.

Theo đánh giá của Trung tâm khuyến nông Thanh Hóa, "cây tỷ đô" không chỉ năng suất kém mà sản phẩm làm ra chủ yếu bán lẻ, manh mún trong vùng, tự cung, tự cấp cho gia đình, chưa có điểm thu mua nên hầu hết các hộ dân đã chặt bỏ, chuyển đổi cây trồng khác.

Nguyên nhân, theo Trung tâm khuyến nông Thanh Hóa, là do thông tin cây mắc ca không nằm trong quy hoạch vùng trồng tại địa phương nên gây hoang mang cho người dân; không có đầu ra ổn định, có hộ nằm trong vùng quy hoạch nên đã chặt bỏ…

Vỡ mộng sau hàng chục năm trồng 'cây tỷ đô', người dân chặt bỏ ảnh 3

Anh Hoàng Văn Hải, Bí thư Chi bộ kiêm trưởng thôn Tân Phúc, xã Thọ Lâm chỉ còn để lại 4 cây mắc ca trong vườn.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 65 ha cây mắc ca, rải rác ở một số huyện. Cây trồng nhỏ lẻ, nơi tiêu thụ sản phẩm không có, người dân chặt bỏ đi. Ngành nông nghiệp chưa có chỉ đạo về cây mắc ca, toàn bộ là do người dân tự phát trồng, tỉnh Thanh Hóa chưa đưa vào quy hoạch.

Nói về vai trò của ngành nông nghiệp, theo ông Thuận, ngành đang đề nghị các huyện báo cáo số liệu, đánh giá hiệu quả và sự phù hợp của cây mắc ca, sau đó đề xuất các ngành liên quan để có định hướng trong thời gian tới.

Qua trao đổi, chính quyền một số địa phương và ngành chức năng cho biết vẫn thường xuyên quan tâm, hướng dẫn người dân. Tuy nhiên, dù đã hơn 10 năm kể từ khi cây mắc ca được trồng khảo nghiệm tại Thanh Hóa nhưng số liệu về diện tích thực tế theo báo cáo của các đơn vị lại chưa có sự thống nhất, lãnh đạo phụ trách không nắm rõ. Khi các địa phương, các ngành còn loay hoay với những chỉ đạo, rà soát… thì người trồng mắc ca đành "tự bơi" với mô hình của mình. 

Hành trình phá án: Nữ chủ quán tạp hóa tử vong với chi chít vết dao

Ra quán mua thuốc để hút, hung thủ thấy bà Tiến có tiền nên đã ra sát hại dã man nạn nhân để cướp tài sản. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Nu chu quan tap hoa tu vong voi chi chit vet dao

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 8/5/2013, người dân ở buôn Triết, xã Ea Quế, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk hết sức bàng hoàng khi nghe ông Nguyễn Văn Long (1956) thông báo, đêm qua bà Đinh Thị Tiến (1963) vợ của ông đã bị kẻ nào đó lẻn vào quán sát hại rất dã man. 

Hanh trinh pha an: Nu chu quan tap hoa tu vong voi chi chit vet dao-Hinh-2

Nhận được tin báo về vụ án trên, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các phòng nghiệp vụ đã khẩn trương xuống nơi khám nghiệp hiện trường, xác minh điều tra ban đầu. Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bà Tiến bị giết chết vào khoảng 1h sáng với 34 vết đâm vào mặt, cổ, tay, và 2 bên nách.

Hành trình phá án: Theo dấu, tóm gọn siêu trộm chuyên “làm bậy” với phụ nữ

Vũ đã bám theo những người phụ nữ vừa rút tiền từ ngân hàng, sau đó móc cốp xe của họ trộm tiền. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Theo dau, tom gon sieu trom chuyen “lam bay” voi phu nu

Theo hồ sơ vụ án, những tháng đầu năm 2021, cả nước nói chung và lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng, đang tập chung cao độ để ứng phó với với làn sóng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ 3 tại Việt Nam. 

Hanh trinh pha an: Theo dau, tom gon sieu trom chuyen “lam bay” voi phu nu-Hinh-2

Trong khi nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đang căng mình trong tuyến đầu chống dịch thì tại một số địa bàn thuộc tỉnh Lâm Đồng đã liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang, hoảng loạn trong đại bộ phận quần chúng nhân dân. 

Hành trình phá án: Gã sinh viên giết con trai của ông chủ để trả thù

Bị ông chủ khách sạn thường xuyên chửi mắng, Cửu đem lòng thù hận và đã ra tay giết hại dã man con ông chủ. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu

Theo hồ sơ vụ án, cháu Nguyễn Việt Dũng (SN 2003, học sinh lớp 3 trường tiểu học Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định) đi học mà không về nhà như mọi ngày từ chiều 11/11/2011.

Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-2
 Theo gia đình nạn nhân, người đi đón cháu bé là Đặng Văn Cửu (SN 1989 ở IaYok, IaGrai, Gia Lai) sinh viên năm cuối trường Đại học Quy Nhơn. Cửu là nhân viên khách sạn của gia đình cháu bé. 
Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-3
 Cửu cho biết là khi đến đón cháu Dũng đã không thấy cháu Dũng ở trường. Sau khi tìm kiếm những nơi cháu Dũng có thể đến nhưng không thấy nên gia đình và Cửu đã đến Cơ quan Công an báo tin.
Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-4

Nhận được tin báo, Công an Bình Định xác định đây là vụ bắt cóc trẻ em. Lãnh đạo Công an Bình Định huy động các lực lượng rà soát đối tượng cũng như làm rõ các mâu thuẫn của gia đình nạn nhân nhưng không nổi lên mâu thuẫn nào đặc biệt. Đối tượng mà Cơ quan Công an đặt nhiều nghi vấn là Đặng Văn Cửu bởi lời khai của Cửu không đồng nhất. 

Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-5

Tại cơ quan Công an, Cửu khai nhận là Cửu làm nhân viên cho khách sạn anh Nguyễn Việt Cường – cha cháu bé. Thế nhưng thường xuyên bị anh Cường chửi mắng nên Cửu rất bực tức, thấy mình bị xúc phạm nên nghĩ cách trả thù anh Cường bằng việc bắt cháu Dũng bỏ ở bãi tắm Hoàng hậu (khu du lịch Ghềnh Ráng – TP Quy Nhơn). Giờ cháu Dũng ở đâu, ra sao thì y không biết. 

Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-6
 \Cơ quan Công an và người thân, hàng trăm sinh viên nỗ lực tìm kiếm tại địa điểm mà tên Cửu khai đã bỏ cháu bé tuy nhiên không tìm thấy. Tiếp tục đấu tranh tung tích cháu bé, đến chiều 13/11/2011, biết không thể giấu được nữa Cửu mới khai nhận hành vi tàn ác của mình.
Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-7

Theo khai nhận của Cửu thì y đã chuẩn bị khá kỹ khi ra tay với cháu bé đáng thương này để trả thù vì Cửu hận anh Cường cha cháu Dũng thường xuyên la mắng Cửu. 

Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-8

Cụ thể, chiều 11/11/2011, Cửu mượn xe mô tô biển số 16K6-2372 của chị Nguyễn Linh Tâm (SN 1976, là lễ tân cùng làm chung với Cửu ở khách sạn Tân Yến) để đi mua 2 sim điện thoại tại 1 tiệm điện thoại trên đường Nguyễn Thái Học- TP Quy Nhơn. 


Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-9

Lúc này chị Tâm nhắn tin cho Cửu nhờ đi đón cháu Nguyễn Việt Dũng. Khoảng 16h30, Cửu đến trường tiểu học Ngô Mây chờ Dũng tan học, đón Dũng về. Trên đường chở Dũng về nhà Cửu chở vào khu du lịch Ghềnh Ráng dẫn đến nơi khá vắng vẻ, xung quanh cấy cối um tùm, không ai nhìn thấy và trói cháu Dũng lại. 

Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-10

Đúng lúc này, Cửu nghe người nhà anh Cường gọi giục sao không thấy đón cháu Dũng về, y trả lời đã có ai đón cháu rồi. Cháu Dũng thấy vậy bung được dây trói chạy trốn. Cửu bắt lại trói tiếp rồi lấy đá đập vào đầu cháu Dũng rồi hất cháu Dũng xuống hố rồi trở về nhà anh Cường như không có gì xảy ra. 


Hanh trinh pha an: Ga sinh vien giet con trai cua ong chu de tra thu-Hinh-11

Ngày 27/2/2012, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Đặng Văn Cửu, mức án chung thân về tội giết người. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới