- Được một lần trở lại đảo, bước chân trên những thớ cát vàng ươm Hoàng Sa – thiên đường giữa mêng mông sóng nước, luôn là ước vọng cồn cào, cháy bỏng và luôn hiện hữu với những nhân chứng, công dân Việt Nam.
[links()]
Ngắm hoàng hôn trên đảo thiêng
Tôi còn nhớ ngày ra mắt “Kỷ yếu Hoàng Sa” vừa được UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) trang trọng và xúc động. Đầy đủ các nhân chứng từng công tác tại quần đảo Hoàng Sa trên địa bàn TP. Đà Nẵng, Quảng Nam những năm 1950 – 1970 của thế kỷ trước cùng tham dự. Lời phát biểu chân thành của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP. Đà Nẵng, Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Đà Nẵng chạm khắc vào cõi lòng biết bao người Việt Nam.
“Tất cả chúng ta đều mong muốn một ngày sẽ ngắm mặt trời lúc hoàng hôn từ trên bờ biển phía Tây của quần đảo Hoàng Sa” – ông Tiếng bộc bạch. Chẳng thể hình dung hết, ánh mặt trời lúc hoàng hôn phía Tây đảo sẽ như thế nào, nhưng một điều chắc chắn với màu cát vàng nhẹ, biêng biếc biển xanh sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng, trữ tình của đảo ngọc Hoàng Sa.
Không nhiều người biết, ông Tiếng là một trong những người đầu tiên đề xuất việc đặt tên đường Hoàng Sa – Trường Sa cho con đường tuyệt đẹp chạy dài ven biển Đà Nẵng về phía Quảng Nam. Ông cũng là những người đầu tiên mạnh mẽ xây dựng ý tưởng việc bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện đảo từ nhiều năm trước… Không phải ai khác, chính ông vừa đóng góp ý tưởng cần phải có những “công dân danh dự Hoàng Sa” để mọi công dân Việt Nam có thể đóng góp phần mình vào chủ quyền biển đảo này.
Đọc thơ cho Hoàng Sa
Trong số nhân chứng Hoàng Sa còn lại, ông Phạm Sô (phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) là những người đi sớm nhất và tuổi đời cao nhất. Ở độ tuổi gần 80, ông khá rành rọt kỳ ức Hoàng Sa. Ra Hoàng Sa tháng 4/1957, ông nhận nhiệm vụ xây dựng hồ chứa nước mưa để cung cấp nước ngọt cho cán bộ nhân viên Trung tâm khí tượng và lính địa phương quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.
Đằng đẵng thời gian dài trở về với cuộc sống thường nhật, mắt mờ, chân yếu, mái tóc bạc trắng, nhưng ông Sô chưa nguôi trăn trở: Ngày giỗ chạp, con cháu tụ tập đầy đủ, tôi lại ngồi kể chuyện cho chúng nghe.
"Ngày nào tôi cũng theo dõi tin tức về quần đảo thiêng này. Mong sao trước khi tôi qua đời có dịp nào được ghé thăm một lần, để biết được Hoàng Sa lúc đó và bây giờ như thế nào. Có nhắm mắt, tôi cũng yên lòng” – ông Sô tâm sự.
Sự tự hào xen lẫn ước vọng trở lại đảo là cảm giác thường trực của những nhân chứng từng công tác tại Hoàng Sa. “Hướng dẫn viên” già vẽ bản đồ Hoàng Sa, ông Phạm Khôi (70 tuổi, Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nói chắc nịch: “Ước gì tôi được ra đảo lại một lần nữa. Như vậy có chết tôi cũng sướng”.
Những lần ra đảo từ năm 1973, trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của thiên đường Hoàng Sa khiến nhân chứng Nguyễn Văn Dữ (60 tuổi, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) ấp ủ: "Ước vọng của tôi là Hoàng Sa xây dựng khu du lịch sinh thái để người dân và bạn bè quốc tế ghé thăm và trực tiếp cảm nhận những lần ngắm mặt trời lúc hoàng hôn phía Tây Hoàng Sa”.
Ông Dữ tiếp lời: "Tôi ao ước có dịp trở lại Hoàng Sa để đọc cho Hoàng Sa nghe vài câu trong bài thơ "Chuyến tàu" mang cả nỗi niềm bằng biển sóng dâng đầy con tàu diệu vợi, mang cả nỗi niềm ta gặp lại nhau".
Kỳ 5: Hướng về Hoàng Sa
Lần đầu tiên những lời tâm huyết, bộc bạch thấm đẫm cảm xúc, niềm tin mãnh liệt, niềm tự hào về Hoàng Sa và mong ước cho chủ quyền biển đảo tổ quốc được Kỷ yếu Hoàng Sa ghi lại từ các em học sinh, sinh viên đến nhà nghiên cứu, quản lý…
Xuân Tuyết